(đang ngồi ngắm bình minh qua cửa sổ phòng)
Hôm qua là ngày cuối cùng học tiếng Nhật, tiết của thầy Hashimoto – phỏng vấn từng người riêng về 1 trong 3 chủ đề: từ sau khi đến Nhật, điều vui nhất, buồn nhất, hoặc tức giận nhất. Ban đầu mình chọn ngay phải cái tức giận, liền kêu ầm lên, thế là thầy cho đổi. =)) Đổi vào cái điều vui nhất. Kể ra vào cái buồn nhất thì có phải dễ kể không chứ, tha hồ mà nói. =)) Nhưng nói cái vui nhất thì thầy cũng hỏi thêm bao nhiêu thứ, vì là về Igobu mà. Cuối cùng:
Thầy: Nếu chọn phải điều buồn nhất thì định nói về cái gì?
Mình: Vẫn lại chuyện của Igobu ạ.
Thầy: Tức là Igobu có cả chuyện vui nhất và buồn nhất, nhưng không có tức giận hả?
Mình: Vâng ạ.
Vì ở nhà còn bánh mì nên mình đã vác cả bánh mì, bơ và mứt trong túi và ra Ministop ăn. =)) Hẹn Hà ở đó, rồi rốt cuộc gặp cả Tịnh và rất nhiều người khác. Lúc mới vào còn gặp anh Kondou.
Kondou: Hôm nay có định đi đâu không?
Mình: Ăn xong sẽ lên lab, sau đó đến Igobu.
Kondou: Igobu hả? Bận rộn quá nhỉ? *cười*
Mình: Vâng. =))
Nói thì nói vậy, rốt cuộc lại đi với Hà và Tịnh tham dự thử lớp thảo luận của master năm 1. Nhưng đến khi nghỉ giải lao thì mình về lab, vì đã nói với Kondou như thế mà lại không xuất hiện ở lab thì ngượng mặt lắm.
Laila *mở cửa vào phòng*
Mình: Xin chào.
Laila: Xin chào. A, cảm ơn vì ngày Valentine nhé.
Kondou: à đúng rồi, cảm ơn vì ngày Valentine! Ngon lắm.
(Hôm Valentine Kondou không có mặt nên mình đã để viên choco trên bàn anh ấy)
Mình: Ồ, nhận được rồi à?
Kondou: Uh, vì mày để trên bàn tao mà.
(thật ra mình chỉ sợ có con chuột nào sẽ tợp mất – may! =)) )
Lúc ở Ministop, Kondou đi với một bạn rất xinh.
Mình: Người lúc nãy là bạn gái đúng không?
Kondou: Uh.
Mình: Xinh dã cả man í!
Kondou: À, bé đó… Hả, bé đó à? (nguyên văn là ano ko) À uh, bé đó nhé, năm nay mới 21 thôi, mà tao 30 rồi.
Mình: Như thế có ổn không? (gya~ tự nhiên bật ra cái câu hỏi ngu quá đi!!!)
Kondou: Ổn không ấy à? Tao cũng không biết. *cười*
Mình: Hoá ra đó là lý do hôm Valentine không đến đúng không?
Kondou: Hả? Ko phải đâu. Hôm Valentine tao về nhà ở Nagoya, xong rồi ngủ quên béng mất. *cười*
Mình: Hả? Chánnnnn thế! (nguyên văn là tsumannai~)
Kondou: “Chán” ấy à? *cười* Tao làm luận văn mệt lắm, nên về nhà một cái là ngủ quên mất luôn.
Mình: À, mà nghỉ ngơi cũng quan trọng nhỉ?
Kondou: Uh, nhưng mà công nhận là chán thật đấy nhỉ?
Mình: Chẳng hiểu sao Valentine mà chẳng ai nhớ cả. Tội nghiệp quá đi.
Kondou: Uh, mọi người đều đang bận làm luận văn mà, nên chắc không ai nhớ nổi ngày đó.
* chú thích: đoạn hội thoại trên có những đoạn Kondou nói tiếng Anh và mình đáp lại bằng tiếng Nhật, cứ như thế tiếp tục mà không ai định đổi sang thứ tiếng người kia đang dùng. =))
Hôm nay lên lab đã xử lí hết sạch đống mẫu thu thập đợt rồi. XD Từ giờ lên lab chỉ để đọc sách thôi. Ko biết bao giờ thầy về nhỉ…
Mà quên, ở Ministop gặp cả Tsuda nữa. =)) Mình hỏi có đến Box không thì bảo tầm 6h mới đến. Mình thì 5h30 làm xong trên lab nên đến box luôn. GG đang đánh Shogi với Kimura, Minocchi ngồi bày Igo. Đợt này thấy Minocchi chơi Igo nhiều ghê, đến mức bị mấy người ở Shogibu kêu vì toàn chơi Igo. =))
GG: Trang-san~
Mình: GG, vừa cắt tóc à?
GG: Uh, cắt rồi đấy. *act cute kiểu GG*
GG: Trang-san, choco kudasai! (nghĩa là cho tao choco đi – GG chưa được nhận mà)
Mình: À, vẫn còn đó. Nhưng mà không mang rồi…
GG: …
Mình: Thế, để về nhà lấy mang đến.
GG: Ah, không cần đâu.
Mình *xách đồ*: Không sao đâu.
GG: Ah~ chỉ là đùa thôi mà…
Lúc lấy choco đến thì Tsuda đã có mặt. Mình còn lại mỗi 2 viên nên 1 viên cho GG còn 1 viên cho Tsuda. Hôm trước đã cho được Minocchi, nên vẫn còn Kimura chưa tặng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
Không đủ mà… Rốt cuộc làm nhiều thế mà vẫn không đủ. =)) doushiyou~ không nghĩ ra để mang kẹo hay cái gì cho Kimura… nhưng mà như thế khéo còn dở hơn. >”< nói chung là chịu!
GG cứ cám ơn suốt. =))
Tsuda lúc đó đang đánh với Minocchi, thế là gọi mình vào đánh luôn, Tsuda chơi 2 bàn – chấp Minocchi 8 quân còn mình 7 quân. Kết quả là thua cả 2. =)) Đánh thế bị phân tán nhiều mà. Nhưng mà lâu lắm rồi mới được đánh đôi như thế. Hồi xưa là đánh với Quang. Nhớ quá đi! XD
Tsuda: Giời ạ, vì 2 người mà thành tích của tôi bị giảm rồi đấy!
Rồi cái máy nói Tsuda bắt đầu mở. Lúc rút kinh nghiệm ván của mình thì không nói quá nhiều, nhưng đến Minocchi thì cảm giác như đang bắt nạt nó í. =)) Kiểu như:
Tsuda: Bình thường thì người ta sẽ đánh đây nhé. Còn đánh thế kia thì nhất định là không được. Nhất định nhé. Nhất định là không được.
Minocchi: Vâng, rõ rồi ạ. (ngoan vãi đạn =)) )
Mình: cách nói của Tsuda với Minocchi khác cách nói với atashi nhỉ?
Tsuda: À, tại vì cùng là con trai cả mà.
Mình: Ah~ ghen tị quá đi!
Minocchi: Hả? Ghen tị á?
Mình: Muốn thành con trai quá!
*cả hai phá lên cười*
Hôm nay chơi Jinro, dù là làm vai gì mình cũng đã cố gắng hết sức. Tham gia cũng được kha khá đấy chứ. XD Càng ngày càng trở nên hấp dẫn rồi, cái trò này! Còn thử làm cả MC nữa, và đã làm được trôi chảy. : X
Một lần mình làm Kyoushinsha, về phe Jinro, muốn lừa mọi người nên nói mình là Yogensha và chỉ Tsuda.
Mình: Tsuda là trắng.
Tsuda: Ah~ hoan hô! Boku là trắng. Giờ thì đã hiểu cảm giác của Kimura rồi! Trang-san, cám ơn nhiều nhé. *cúi đầu lạy* (lạy thật đó, vì đang quỳ sẵn, rồi lại chúi đầu xuống đất nữa – đương nhiên chỉ là đùa thôi =)) )
Cũng lần đó, biết GG là Jinro, nhưng rốt cuộc không giúp gì được nhiều.
Mình: GG, xin lỗi nhé.
GG: À, mặc dù kết cục vẫn thua nhưng Trang-san đã giúp được kha khá đấy chứ.
Hai cái người này, mặc dù mình đã viết trong bài report về culture shock (sốc văn hoá) rằng họ là tác nhân gây sốc văn hoá cho mình, khi mà luôn tỏ ra quá mức tốt bụng, quá mức lịch sự. Nhưng mà rốt cuộc cái cảm giác luôn được họ trân trọng như thế, mình không thể không thấy biết ơn.
Cám ơn nhé, mọi người.