
Cha nhà bố Thông chứ!!!!! Arghhhhhhh!! ~X( Thật không thể chịu được!!
Vâng, đấy là mở bài…
Lý do anh Thông bị chửi bới như trên là do dám làm tớ ngập ngụa trong nhạc và clip suốt mấy tiếng đồng hồ! >”<
Chả nhớ chat đến cái khỉ gì í, động đến Back Street Boys, thế là ông í ném cho mình cái clip The Call. Ồ, bài này thì hồi xưa nghe mãi, nhưng clip thì hoàn toàn chưa được xem.
BSB có vẻ thích làm kiểu hành động, kể ra trông hơi ngu, nhưng clip làm phải nói là đẹp và ý tưởng hay phết. Mịe, tự dưng lôi lại BSB – tình yêu một thời của mình, cảm thấy bây giờ nghe vẫn thấy hay. Thế là nhân tiện bật sang Show me the meaning of being lonely.
Hô hô, vừa xem được một tí thì khóc. =)) Vãi cả đạn. Đùa chứ hồi xưa xem chả có tí cảm xúc mịe gì ngoài việc “ôi sao mấy anh í đẹp thế”. =)) Chả hiểu hồi đấy mình xem cái khỉ gì ở cái clip này.
( Chắc tại hồi đấy tiếng Anh chả ra gì, không hiểu được hết lyric. :-< Chà, giờ, sau gần chục năm, xem lại, đúng là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ (cái này nghe như đương nhiên í =)) ). Hồi xưa mình thích BSB đúng là không hề sai lầm, đến giờ có lẽ vẫn thích, chỉ là không phải số 1 như hồi trước nữa. XD
Life goes on as it never ends…
Sợ bị mất những thứ quan trọng, sợ phải đau đớn – cách duy nhất là không lún sâu vào một thứ gì, không coi cái gì là quan trọng, để rồi khi nó mất đi cũng chẳng có gì phải quá đau buồn – mình đã nghĩ vậy, và đã làm như vậy, phải.
How can it be youre asking me to feel the things you never show
Lúc nào cũng thế, muốn sống hết mình để nếu tương lai có bị chia cách cũng sẽ không phải hối hận, nhưng lại sợ cái hết mình ấy sẽ hằn một vết thương khó lành trong tim, sẽ không bao giờ quên được quá khứ. Rốt cuộc là lúc nào cũng hờ hững và hời hợt. Mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Tiếp theo sẽ phải làm gì đây? Hết mình, hay lại hời hợt tiếp? Cách nào sẽ là cách tốt nhất?
Tell me why I cant be there where you are
Được thể đang cuồng, ông Thông phi cho một lô clip nữa của BSB, có mấy phát release gần đây, nghe được phết.
) Yề, đếk tin là BSB vẫn còn sống, và thiếu mất Kevin.
) Memories là một clip để lại ấn tượng mạnh, có lẽ không phải clip gốc, nhưng nó thể hiện những hình ảnh suốt một chặng đường dài của BSB, từ cái hồi là một boyband “chuẩn mực”, ăn mặc giống nhau, vừa hát vừa nhảy blah blah, từ cái hồi còn đủ 5 người, từ cái hồi làm clip còn thật màu mè và buồn cười, cho đến rất rất nhiều bước thay đổi, tiến bộ. Cái clip này xem có cảm giác như khi xem Yesterday của Guns N’ Roses (đừng nhầm với Yesterday của The Beatles nhé). Những bức ảnh của quá khứ, những nụ cười, ánh mắt của quá khứ, vẫn đây cơ mà – nguyên vẹn…
Does it really matter if you got it right?
Does it really matter who was wrong or right? (yeah)
All I know, yes I know that I can make it through
What about you?
Sẽ còn phải đảo lại rất nhiều bài của BSB nữa, cả mới lẫn cũ, nhưng chưa kịp làm điều đó thì bố Thông lại nhét cho 1 phát Within Temptation. =.= Đến đây mới thấy 2 anh em sở thích âm nhạc giống nhau phết, mỗi tội thế này chỉ khổ mình. Cả đêm chỉ có cắm đầu vào clip.
( Xong rồi lại phát cuồng lên! Khổ quá cơ! Bài anh Thông ném cho là Memories (tại đang thích Memories của BSB, thế là tiện ném mình bài này, bó tay =.=), nhưng kể ra mà nói mình vẫn thích Mother Earth nhất, mà cái này lại thuộc Silent Force – cái album nghe đúng 1 lần, không thích lắm nên không nghe nữa.
) Thế là bật lại Mother Earth nghe. Vẫn hay tuyệt, nhưng nàng vocal trong clip này hơi phản cảm. :-S
Quả này khéo mai lại lôi một lô đĩa bị nhét sâu trong tủ ra để nghe lại.
Đã định không bật thêm một cái clip nào, thì ông Thông lại mơi “em thích trống đúng không? Anh cũng thích. Cái này trống phê lắm.”, thế là ném ngay cho cái clip của Nightwish.
Công nhận là phê. Vừa bật lên phát, ngay đoạn dạo đầu là thích mê đi rồi! >” Sau đấy lại còn Lacrimosa, Gregorian, Apocalypstica. =)) Chơi nhau thật!!
Mịe cái bọn Gregorian này, cover kiểu gì vãi chưởng thế?
( Thôi lại điên một band nữa rồi!!
(
Bật cho lắm, nghe cho lắm vào, rồi thì phụt phát, máy bị restart.
( Được lắm!! Anh Thông nhớ đấy, chết với em!!
( Ko tha đâu! Cả tối spam thì chả đơ, nghe có tí nhạc mà điên luôn.
(
Mà đấy, cái trò spam, bị lậm rồi. Biết là làm phiền đến nhiều người, nhưng mà không sao ngừng được, các trò đó thật hay quá đi.
( Làm lào giờ? Nghiện rồi.
( Ban ngày mọi người làm việc, biết là không được spam, nhưng mà kiềm chế thật khổ sở.
( Cái trò này là từ Ban mà ra. =.= Khi nào giết anh Thông thì giết Ban luôn thể, chỉ cần ném gián – quá đơn giản.
Tớ nghĩ là tớ định viết nữa cơ, nhưng mà thôi, thứ nhất là tớ biết, nó dài bỏ xừ đi rồi í, với cả, tớ đi cày nốt các tình yêu của tớ đây, tha cho các bạn.