Tớ đang bị điên! Phải rồi, chính các bạn làm tớ điên chứ ai, nhận đi!! Từ ngày quen các bạn tới giờ, tớ đã được thưởng thức quá nhiều cung bậc cảm xúc, nó không chỉ đơn thuần là lên xuống mà là tăng vọt và tụt dốc. Tớ phát hiện ra việc đó chỉ xảy ra khi mình thật sự quan tâm đến một thứ gì đó.
Hôm nay, các bạn đã cho tớ trải nghiệm một thứ còn khủng khiếp hơn cái hồi SM09. Phải rồi, cái hồi đó (cách đây có 2 tuần chứ đâu) tớ đã không ngăn được nước mắt, lần này cũng vậy. Nhưng cái lần này, có lẽ là sinh nhật đầu tiên tớ phát khóc vì sung sướng.
Nói thật là sau khi SM09 kết thúc, rồi 1 tuần trước SN, rồi 3 ngày, 2 ngày… đến ngày hôm qua bị bà chị lôi đi mua quần áo, tớ vẫn chả có hứng thú gì lắm với SN. Bận chỉ là 1 phần, tớ không hiểu cái phần còn lại là gì mà lại khiến tớ không hứng thú. Tớ đã định coi nó như một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ khác đó sẽ là một ngày cuối tuần. Vậy thì lịch trình sẽ là: sáng ngủ đến tầm 11h dậy, tắm rửa, ăn cơm, đi tập, về học bài để sáng CN thi. Tớ biết mình sẽ nhận được rất nhiều lời chúc, rất nhiều cái ôm, nhưng tớ không quá mong đợi chúng. Chung quy là tớ bị điên!
Nhưng mà cái đêm hôm nay, cái đêm chuyển giữa ngày 24/4 và ngày 25/4, các bạn đã làm đảo lộn hết tính toán của tớ, dự định của tớ. Chả hiểu vì sao tin nhắn bạn Ban gửi cho nhóm (đã chừa nick tớ ra) mà tớ vẫn nhận được. Và tớ chờ đợi đến 12h để xem máy mình có bị đơ không.
12h kém. Chuông điện thoại kêu, Quang và Kame nhắn trước vì sợ bị lag mạng. =)) 12h đúng. Các bạn ồ ạt xông ra trên Yahoo và tới tấp chúc mừng. Đồng thời điện thoại cũng reo như chưa bao giờ được reo. Được cái may, các bạn chia làm 2 phe nhắn YM và SMS, thành ra không cái nào bị quá tải. =))
Trả lời hết YM và SMS (khá là mỏi tay đấy
( ), đang xả hơi một tí thì lại thêm một đợt tin nhắn nữa. =)) Ồ, các bạn làm lag cả mạng điện thoại của tớ. Thế là tớ lại ngồi nhắn tiếp. Một vài bạn thật lịch sự, đã để thư thả tầm chục phút sau 12h mới chúc mừng tớ, chắc sợ máy tớ bị lag.
) Tớ cũng sợ bỏ xừ, may mà nó vẫn sống yên ổn.
Những tin nhắn, những emoticon ôm, hôn… khiến tớ thật sự thấy vui. Nhưng rồi đến những cái clip, những bài hát, và cuối cùng, tin nhắn của Hân thông báo rằng CN sau khi tập xong mọi người sẽ tổ chức SN cho tớ.
Lúc đó tớ thật sự không biết phải làm gì. Nước làm mờ hết mắt, tớ không nhìn thấy gì cả. Chỉ kịp quẹt vội để chat trả lời Hân. Tớ chỉ biết dùng emo khóc. Thật sự lúc đó tớ đã khóc không ngừng, tớ không biết nói gì. Cảm ơn ư? Ko bao giờ là đủ. Tớ yêu mọi người ư? Đơn giản quá. Các bạn làm tớ quẫn!!
( Tớ không biết mình phải làm gì.
Trong lúc đang khóc như mưa, vẫn cố chat với mọi người, và một số bạn đã làm tớ vừa mếu vừa cười vì sự BT, BH của mình. Lúc đó chắc trông tớ điên lắm. May mà đêm rồi, chả ai nhìn thấy. =))
Tại sao tớ lại quen các bạn? Tại sao tất cả đều dễ thương đến phát điên và tuyệt vời đến phát cuồng thế? Tại sao các bạn lại tốt với tớ đến vậy? Các bạn làm thay đổi cả cuộc đời tớ. Tớ chỉ có thể nói là tớ thật sự quá may mắn. Luôn luôn là quá may mắn!
Nếu lời cảm ơn là một ngọn cỏ, tớ sẽ gửi tới các bạn cả một cánh đồng Yotsuba.
Nói gì thì nói, tớ vẫn muốn cám ơn các bạn!!
(
Mai tớ sẽ vặt sạch những bạn làm tớ khóc!!