Tối nay là nhóm còn lại sẽ lên đường đi Nhật.
Hà Thu với Dũng đi xe riêng, không đi cùng đội nên mình không tiễn được. Xe của đội thì lại chỉ đi một chiều nên không thể ra sân bay tiễn mọi người… :< Năm nay số phận hẩm hiu thế này…
Tự dưng nghĩ tới cả một tuần trời không được Dũng, gặp Hoàng, gặp Hà Thu, gặp Nguyệt… là lại thấy trống trải thế nào ấy. Chưa gì đã nhớ rồi… @_@ Nãy ngồi xem lại đống ảnh Tuấn chụp hôm cả lũ đi xem triển lãm UNESCO, nhìn ảnh Hoàng cười, Dũng cười, Hà Thu với Ánh làm trò… tự nhiên thấy có chút buồn.
Tâm trạng hôm nay vốn sẵn đã không ổn định rồi… Có lẽ nó cũng góp thêm phần vào cái tình trạng lúc này.
Đó mới chỉ là một tuần thôi đấy, nếu mà là cả 1 năm, 2 năm… thì sẽ thế nào nhỉ?
Trước khi đi muốn đi chụp ảnh cho Hoàng quá. Hứa mãi mà chưa thể thực hiện nổi…
Như mọi năm, HSY cứ sau Lễ hội là lại mở đợt tuyển người mới. Về chất lượng thì đợt này khá là tốt, theo mình đánh giá thì là tốt nhất trong những đợt tuyển từ trước tới giờ. Tập cái gì cũng bị gấp rút, từ Yoc, rồi Nana, rồi 34, nhưng khi kiểm tra và đi diễn 34, họ vẫn chứng minh được khả năng của mình.
Đợt này vào có lẽ cũng gây ấn tượng nhất với mình, không chỉ vì chất lượng tập luyện, mà còn cả về tính cách của các thành viên nữa. Có lẽ một phần cũng vì vừa vào mọi người đã có cơ hội đi diễn cùng cả đội, nên hiểu nhau hơn. Lần này các nhân tố quái gở, biến thái nhiều vô biên. =)) Càng nói chuyện, càng tiếp xúc nhiều càng thấy yêu. Tiếc là sẽ không ở lại lâu bên mọi người được. Cũng may là đã được đi biểu diễn cùng mọi người, hi vọng lần SN đội này sẽ được nhảy cùng mọi người nữa!
Về sau, mỗi CN không được thấy những gương mặt hớn hở đến muốn đấm đó chắc là sẽ nhớ lắm đây~
Nên giờ phải tận dụng thời gian hành hạ chúng nó thôi!!! >:)
Máy hôm nay chụp vãi lắm ảnh, nhưng mờ up sạch lên photo trên Facebook, đâm ra lười không up ở đây. ) Chợt nhớ ra có nhiều bạn không dùng FB, thôi thì up tạm vài cái đại diện lên đây nhé.
Theo lịch là hôm nay đến phá nhà Shjn. ) Vật vờ cả chiều ngồi làm quiz trong Facebook (mịe cha đứa nào dụ dỗ mình vào) xong rồi nóng quá đếk chịu nổi phải chui vào phòng trong ngủ. Ngủ quay cút đến hơn 5h mới dậy, bật máy được 1 tí thì qua đón Hân rồi đến nhà Shjn.
Đến nhà Shjn ngồi ăn mỳ gói. Lần đầu tiên mình ăn mỳ chan nước sôi mà không cần up. Thật hay. Thế mà nó vẫn chín được, lạ thật. Mỳ xong thì đến mực và bia. XD Cứ tưởng sang nhà Shjn sẽ không được bia bọt gì, thế mà rốt cuộc mỗi đứa vẫn được 1 lon Carlsberg.
Vào phòng Shjn phát, thấy trên tường và quanh phòng đầy bóng bay, và cái này nữa. =)) Mịe, giành giật mãi mới chụp được cái ảnh này, chỉ cay là bóng bay đã bị giật hết. *gào thét* Nhớ đấy Shjn!! :-w
Sau đấy Shjn đã tiếp tục phi tang những thứ tớ vừa chụp. ( Lần sau các bạn đến là không được chiêm ngưỡng đâu!
5 điều Khang cần làm. =))
Lại hội nhậu nhẹt này. )
Tàn tích. :-j
Ăn uống no say bắt đầu lôi nhau lên Sàn nhạc hát. =)) Kể ra ban đầu mình chả khoái cái trò này, nhưng mà nhạc lên rồi thì đếk dừng được. =)) Cả anh Thông cũng hát nhé. Đây mời các bạn thưởng thức:
Hát đến 10h30 thì em giúp việc nhà Shjn nhắn tin lên “Muộn rồi các anh chị đừng làm ồn”. =)) Thế mà vẫn cố thêm 2 phát nữa mới chịu về.
Hân bảo giọng mình hát nhạc Fan nghe nữ tính. Anh Hải thì kêu hát Rock nghe không trong như bình thường. ) Ờ thì tùy từng thể loại mà chỉnh giọng theo chứ. )
Hôm qua diễn Tải ở Học viện Ngoại giao. ) Ban đầu định Yoc cơ, xong rồi đứa nào cũng máu Tải, thế là diễn. Đùa, chả có thời gian mà ghép, rốt cuộc lại chơi trò nhảy vòng tròn như hồi xưa, rồi xem và tự sửa động tác. Thật dễ thương quá đi! XD
Nhìn lại clip kể ra hình tay của mọi người khác nhau nhiều phết, nhưng lần đầu diến Tải – một bài vốn đã chẳng được tập hẳn hoi – thế này mình nghĩ là cũng khá ổn. Mấy buổi nữa nhờ Quang dạy cho người mới, chắc mình cũng phải ôn lại, cho thống nhất động tác.
Cái mặt Quang cười phớ lớ, nhìn rất chi là rõ. ) Mình thì hát hết cả bài. )
Cuối tuần này ko có chỗ tập yo, ko còn phải lo học hành thi cử, cứ tưởng sẽ nhàm chán lắm, rốt cuộc lại ăn chơi kín cả 2 ngày.
Thứ 7 đi uống bia với Hân, Shjn và anh Thông. Shjn chỉ quen uống bia chai nên đụng vào bia hơi được 1.5 cốc thì bắt đầu bay. ) Nhưng hôm đó mình uống chậm hơn, nên 3 cốc vẫn chả thấy gì. Sau đấy đi tăng cường. Bia vào đi hay vãi, đi xe hay đi bộ đều thấy người nhẹ bẫng, chả cám giác là đi nữa. XD
Hôm nay thì, vì một tin nhắn của Shjn: “Hãy làm cho em một hộp sushi thật to nhân dịp sinh nhật”. Chậc, nhanh thật, vậy mà đã 2 năm rồi. 2 năm trước, cũng đợt này, lần đầu tiên nói chuyện với Shjn, chả nhớ vì lý do gì mà làm sushi mừng sinh nhật Shjn, đó cũng là một trong những lần đầu tiên làm sushi, nhưng Shjn có vẻ thích. XD
Và 2 năm sau, SN Shjn 19 tuổi, mình cũng lại làm sushi, có thêm cả onigiri và om rice (lần đầu tiên làm om rice, thật là buồn cười =)) ). Lần này ko làm sushi nhét vào hộp, vì cảm giác như vậy ko đủ, hộp cơm của mình nhét được ít lắm, hơn nữa lại muốn làm thử om rice, nên kết cục là mời luôn đội hình nhậu nhẹt đến mừng SN Shjn. XD
Hôm nay, cái hộp cơm của 2 năm trước lại được lôi ra, nhưng lại ko phải để đựng cơm cho Shjn. ) Dù sao nó cũng gợi lại nhiều kỉ niệm, nhỉ? XD
Mình mãi ko bỏ được cái trò “sợ thiếu cơm”, thành ra nấu cho rõ lắm. ( Mọi người ăn xong sushi và onigiri đã thấy no rồi, mấy đứa giải quyết được 2 đĩa om rice là cũng no lặc lè.
Ngồi cười một lúc bắt đầu lôi bánh ra. =)) Mịe, no chết cha, nhưng bánh anh Thông mua hấp dẫn quá nên vẫn ăn lấy ăn để. XD Bánh của Poeme nhé.
Mịe, ăn được cái bánh thì loay hoay 1 hồi với cái máy ảnh, chụp ra một lô ảnh dị dạng vãi cả đạn. =)) Chụp lắm quá, nến cháy sạch rồi mà vẫn chưa xong. Sau đây là đống ảnh động. Khuyến cáo: ko nên vừa ăn uống vừa xem ảnh.
Ăn xong thì bạn Hân lại gọi ra quán nhà Hân, thế là lại lôi nhau đi uống mía. =)) Bụng cứ gọi là căng tròn đi! Ngủ sao được giờ nhỉ?
Nhân thể, hôm nay anh Thông đã có tên mới: Vy Tiểu Mẩy sư phụ. Và Dũng sẽ được gọi là Đại Mẩy cách cách. XD Thêm Siêu Mẩy tỷ tỷ nhà Hân thì lập một gia đình được đấy. =))
Hôm nay vừa nói với ba mẹ “mọi người thích đến nhà mình vì ba mẹ tiếp khách rất hồ hởi”, thì buổi tối anh Thông nói chuyện với ba mẹ như đúng rồi. =)) Lâu lâu mới được bữa vui thế này. XD Thích quá đi.
Hôm nay mới là 14/6, còn 2 ngày nữa mới chính thức SN Shjn, nên chưa chúc vội nhé. Yêu Shjn lắm.
À, vừa phát hiện ra là Shjn rất thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương. XD Dạo này toàn chụp mấy thứ kiểu đó. Đến nhà mình cũng close-up được 1 em hoa nhỏ xíu mà chả ai để ý. ) Tinh tế lắm Shjn ạ.
Còn 2 ngày nữa là thất học. ) Hân hôm nay xong rồi, nhưng mình vẫn chưa xong. Sắp xong thôi.
Chiều nay đến trường bảo vệ thử. Thò mặt ra ngoài đường kinh vãi tè, nắng thế, oi thế!! ( Giờ mới thấy may mà có cái mũ bảo hiểm, nắng kiểu này mà đội mũ lưỡi trai lại chả bị xuyên đầu í, chắn thế shit nào được! May quá, lên trường ngồi phòng điều hòa, mát vãi đạn. Xong lúc về, lại thò mặt ra đường, lại nóng. =.=
Lúc mình lên thuyết trình thì thầy Quảng chưa về, thuyết trình cho các thầy cô giáo khác nghe thì không sao, chỉ bị góp ý một chút về trình bày. Đến khi thầy Quảng về, trình bày lại, nói lưu loát dõng dạc hơn, nhưng bị sửa cho như đúng rồi. ) Thầy thật kĩ tính quá đi, sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng thế mới thấy thầy tận tâm và nhiệt tình đến mức nào. Thầy bảo về sửa lại, mai đến báo cáo thử 1 lần nữa. Ok luôn! Làm cái này có phải sửa đi sửa lại cũng chẳng thấy ngại, mà chỉ thấy thú vị thôi, học được thêm bao nhiêu điều! XD Hay quá đi, tự dưng thích làm bảo vệ. =)) Thầy ơi, em biết ơn thầy nhiều lắm!! XD Thật may vì được thầy Quảng hướng dẫn!! Cám ơn Hân và Phương vì đã khuyên tao nhờ thầy Quảng hướng dẫn.
Tối đi tăng cường, cái chính là muốn chào mừng Hân bảo vệ xong, thế mà nó đi đú với bạn. ( Thôi chả sao, thỉnh thoảng đổi món tí, suốt ngày đi với HSY sao được. )
Ăn vội bát cơm rồi nhảy ra Lênin, chả có ma nào. Một lúc sau Shjn lò dò xuất hiện. Rồi em Kiên, Tùng. Khi Mai đến (cùng Mai đi xem chỗ tập mới) thì Hoàng cũng xuất hiện. Thế là 4 anh em zai ở chỗ tập với nhau. Mình đang nghĩ chúng nó khéo chán. Hoàng, Shjn và Tùng đều là những thằng thích đi bóp thằng khác, Kiên thì không phải đối tượng. Chúng nó sẽ làm gì với nhau đây?
Tưởng đi xem địa điểm nhanh, thế mà cà kê đến tận 9h, về đến nơi thấy mọc ra thêm Quang, Fox, chị Nguyệt và Itou. Anh Thông không ra – nấu cơm lâu thế sao? )
Sau khi nghịch xong mấy trò mới thì cả lũ lôi nhau ra nhà Hân. “Đợi tao tí nhé, tí tao qua”. Thế mà mịe, ngồi uống 3 cốc nước, no nứt bụng, hết kiên nhẫn, 11h đứng lên trả tiền thì nó mới lọc cọc chạy vào. =.= Cha mày chứ!
Nhưng thôi, xong rồi, cứ chơi thả phanh đi. Tao chưa xong mà còn thả phanh. Sao phải xoắn? )
Nóng quá đê, oi quá đê!! ( Tắm nước lạnh. Ngày 2 chai bia. Lượn đường. Còn cách nào cho bớt nóng hông? (
Vẫn thắc mắc không hiểu sao mặt thằng Shjn có thể biến từ đẹp sang dioxin nhanh đến vậy… Hôm nay suýt ngất vì cái mặt động kinh của nó. =.=
Buổi giao lưu Yosakoi hôm nay đã thành công tốt đẹp. Mặc dù kết thúc sớm hơn dự kiến những 1 tiếng rưỡi, nhưng mình nghĩ thế là vừa đủ. )
Vé bán ra rất nhiều, nhưng số lượng khách đến không được nhiều như mong đợi. Nhưng chẳng sao, họ đã cổ vũ thật nhiệt tình, nhiệt tình đến mức bất ngờ. Một em tên Thu, ở phần giao lưu với HSY, đã nhảy lên ôm lấy mình. Mình thật sự hơi bất ngờ, nhưng khi vừa vòng tay ôm em ấy, một cảm giác thật đặc biệt dâng lên, giống như gặp lại một người bạn lâu ngày vậy, mình đã cứ ôm thế mà quay em ấy 3 vòng liền. ) Ko còn để ý gì đến khán giả nữa, chỉ nghe thấy họ ồ lên, và có vẻ như họ cười. Lúc về chat, em ấy đã khen HSY rất nhiều. Một số bạn mình có nick còn để stt rằng buổi giao lưu hôm nay rất vui… Thật sự xúc động và vui sướng!
Ấn tượng nhất có lẽ là Yocchore nhảy freestyle. Mình không được nhảy, vì bận phỏng vấn, nhưng nhờ thế mà mình ngắm được mọi người. Đứng lung tung xòe cả lên, chả đội hình, chả hàng lối, màu sắc các đội lẫn lộn. Phải, đó là cái đẹp của giao lưu. Chúng ta còn chút khoảng cách nào nữa đâu? Tất cả các đội hòa làm một, thậm chí 1 em khán giả, chưa biết nhảy tí gì, cũng lên góp vui. Dù đã cuối chương trình, ai cũng mệt, nhưng sao vẫn cười, vẫn hô to thế! Cái cảnh tượng đó thật đẹp quá mức, đẹp đến phát khóc. Giá như có ai đó lưu lại được cảnh tượng đó…
Kết thúc giao lưu, quân đoàn HSY lôi nhau đi ăn uống. Đúng như dự đoán, chả có chỗ nào chứa được cái lũ giặc này, thế là đành lên rạp chiếu phim Quốc Gia ăn uống. Ăn xong là bắt đầu mắt lim dim, buồn ngủ vãi đạn, muốn về nhà ngủ thì rốt cuộc về nhà chẳng có ai, mình lại không có chìa khóa. HSY đi hát karaoke hết. Lúc đó là gần 2h, trong khi 6h mọi người mới về. Gọi cho Xinh không được, gọi cho Duy không được, bấn loạn! Đang không biết làm gì thì anh Thông gọi điện. Trình bày một hồi, anh ấy nói sẽ qua đón. 2h anh Thông phải đi đá bóng, mà lúc đó gần 2h, sao kịp? Nhưng anh ấy nói không sao. Mình bị shock.
Anh Thông đi mua đường. =)) Lòng vòng kiểu gì, đi hết Láng mới vòng lại Thái Thịnh, may mà mình ra đầu ngõ đứng nhìn, thấy vọt qua phát gọi luôn.
Rốt cuộc anh Thông cũng bỏ bóng đá để đú karaoke. =)) Hớn lắm cơ! Lần đầu tiên nghe anh Thông hát, Người tình mùa đông nhé, hot vãi đạn. ) Lần sau phải là Always nhé!! (
This Romeo is bleeding, but you can’t see his blood…
Lâu lắm mới được gào đến khản cả giọng. Hôm nào phải kiếm hàng karaoke có nhiều Rock cơ. Chiến đến mất giọng thì thôi! XD
Kara xong mới có 4h hơn, còn 1 tiếng rưỡi nữa, chả biết đi đâu, hỏi anh Thông thì anh Thông bảo đi uống bia ở quán đầu đường Thái Thịnh. =)) Thế ra rốt cuộc không đá bóng vẫn phải uống bia huh? =))
3 cốc bia, mình cũng hơi ngà ngà. Anh Hải và anh Thông uống nhiều hơn (anh Thông còn tiếp bạn 4 cốc =)) ). Hân cũng say. Mai thì không uống mấy – người duy nhất tỉnh táo. ) Hân say kiểu hay lắm, tự nhiên thấy thân tình với mọi người vãi đái. ) Nhìn vừa buồn cười, vừa yêu, vừa thương (cấm mày nghĩ là thương hại, con ôn :-w). Anh Hải có trò nhét vỏ lạc vào tay mọi người. =.= Anh Thông đến phút cuối mới “để lộ”, hay vãi. Cái lúc đó chỉ muốn ôm tất cả mọi người. Bữa đó anh Hải và anh Thông mời.
Mình say, say chứ, nhưng biểu hiện vẫn bình thường, về nhà vẫn bật máy lên chat như đúng rồi. Một lúc sau anh Thông onl, chat 1 lúc rồi đi ngủ. ) Hân, anh Hải và Mai không thấy đâu. Chắc là, một là ăn cơm, hai là ngủ. Mình thì không cả hai, chẳng thấy đói, chẳng thấy muốn ngủ.
[Anh ấy biết... Biết mà chẳng thể hiện gì. Khốn!!
Dù sao thì, hôm nay thật sự rất rất rất cảm ơn anh, và cả xin lỗi nữa]
Hân nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều, sáng mai bảo vệ cho thật tốt, mày bảo vệ đầu tiên trong nhóm đấy!! Yêu mày!
Hình như mình làm phiền mọi người hơi nhiều rồi. Từ giờ phải tự lập hơn. Mình vốn là 1 người độc lập và luôn đúng giờ. Mình đang bị làm sao thế này? Ngày càng thay đổi tiêu cực hơn ư? Chấn chỉnh lại thôi!
Hôm nay tớ đã cầu hôn, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. ( Ko khác gì bị đấm vào mặt. Ôi tình yêu của tớ!! (
Đã thế, bình thường bị Hân tranh giành, giờ lại xuất hiện thêm Hũm là thế nào hả? :-w Mịe, chả hiểu đâu ra, hôm nay nhảy vào tranh cướp Mai với tớ!! ( Tức!!!
Về nhà treo stt “[Cay mắt] Cầu hôn thất bại… :-< Ko có ai để ôm", thì em Mai nhảy vào nói "Thất bại đâu có nghĩa là không được ôm". XD Ôi nghe câu đó sướng hết cả người!! XD Yêu Mai quá đi. \:D/ Sẽ rút kinh nghiệm mà, lần sau ôm không tì cằm lên vai nữa, không buồn đâu.
Hôm nay đi ăn uống phè phỡn xong, mấy đứa ra Bờ Hồ đi dạo. Yêu chế! Gió hơi thoang thoảng mát thôi, nhưng không khí rất thoáng đãng, mọi thứ thật tĩnh lặng. Mình đã thích đi dạo hồ thế này lâu lắm rồi, giờ mới thực hiện được. Dạo này thấy mình quả là rảnh rỗi quá đi. :-j
——————-
Hết… Hết vé rồi! *gào thét*
Đếk tin được, in ra 100 vé, lúc đầu định in 80 thôi, nhưng in 100 cho chẵn, cứ nghĩ chả hết đâu, xong rồi còn tính là đưa cho mỗi leader 1 cái làm kỉ niệm. Rốt cuộc… giờ thì hết sạch rồi đấy!! Thật không thể tin được!!
Ôi đang tưởng tượng viễn cảnh hôm 7/6 giao lưu đây. Chắc hẳn là đông vui lắm! XD Ko nghĩ sẽ được ủng hộ nhiều đến thế!! Yêu mọi người!! :*
Chà chà, lâu lắm rồi mới được đi chung với em như hôm nay. Cái lần gần nhất cũng cách đây hơn nửa tháng rồi nhỉ? Đợt đó được hẹn hò nhiều hơn, lâu hơn, nhưng lần này là lần thứ 2 được em đèo. Kể ra cái yên xe có hơi khó chịu, làm ôm khó ơi là khó, nhưng lần này tranh thủ ôm được nhiều, thích ơi là thích! XD Chị rất thích ôm em, và thật đặc biệt, hôm nay em không xịt nước hoa. Cái mùi hương tự nhiên của cơ thể thật là dễ chịu, nhất là lại từ em.
Gần đây mới tiếp xúc nhiều, đi chơi nhiều, làm việc nhiều với em, càng ở bên em càng thấy em đáng yêu hơn.
Hồi trước, từ cái hồi Best Carings ấy, chị không chú ý đến em lắm. Nói cho đúng thì hồi đó chị chỉ chú ý đến Minh và anh Cường – 2 leader của Núi Trúc, nghĩ rằng họ nhảy thật đẹp. Nhưng Minh đã nhìn 2 chúng ta nhảy và nói “2 bạn này nhảy hợp nhau lắm”. Em là người đầu tiên nhảy hợp với chị. Chị vẫn còn nhớ như in cái lần kiểm tra Nana ở sảnh T1 trường chị, cả hai nhảy rất đều nhịp.
Sau đó chúng ta lập đội, em nhận làm phó nhóm. Từ đó đến nay đã trải qua bao nhiêu chuyện. Chị đã từng rất thất vọng, phải, thật sự thất vọng, vì bản thân chị coi trọng lời hứa, nhưng em lại không thể giữ bí mật được lâu, rốt cuộc những bí mật chị tin tưởng giao cho em, chỉ một thời gian ngắn sau đã bị phát tán đi hết. Chị đã nghĩ em là một người quá dễ dãi, thiếu trách nhiệm và quá hiền lành. Lúc nào cũng “em thế nào cũng được”, thành viên tập sai hay vô kỉ luật cũng không nhắc, hoặc nhắc không dứt khoát… “Tính cách như thế không làm leader được” – phải, chị đã từng nghĩ như thế.
Nhưng chị không thể phụ nhận được vai trò của em trong nhóm. Em đã từng định rút khỏi vị trí phó nhóm vì nghĩ mình không hợp với cái danh hiệu đó, nhưng nếu thiếu em có lẽ HSY đã không thể tiến xa được như ngày hôm nay. Đôi khi em vô tâm, nhưng em luôn có trách nhiệm với đội, luôn nhiệt tình trong công việc, nhiệt tình nhảy, nhiệt tình đú (ôi chả liên quan)… “Chị cần em” – chị đã nói thế phải không? Cho đến bây giờ chị vẫn chưa từng nghi ngờ câu nói đó – HSY cần em.
Em là người lúc nào cũng đúng giờ, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ khi có việc (thậm chí chẳng cần ai nhắc mà vẫn tự xung phong làm), lúc nào cũng tươi cười dù mệt mỏi chẳng kém ai.
Trong thời gian tập 10nin 07 và chuẩn bị cho SM2009, em đã lột xác, bé yêu ạ. Em đã thay đổi từ lúc nào không hay. Chị chỉ kịp nhận ra cái nụ bé xíu, e ấp ấy đã hé nở và bắt đầu tỏa hương. Ko còn là một cô bé nhút nhát, dè dặt, em đã mạnh bạo hơn, cả trong việc đề xuất ý kiến / thảo luận những vấn đề liên quan tới yo, lẫn khi tiếp xúc với mọi người. Cách nói chuyện vừa tinh quái, nhưng cũng không thiếu đi nét nữ tính.
Cả nụ cười nữa. Chị yêu nụ cười của em. Lúc nào cũng tít hết cả mắt lại, cười hết cỡ – hết cỡ y như khi em dành tình yêu cho yo. Càng ngày em càng đáng yêu, nhất là khi chị lại có cơ hội ở bên cạnh em nhiều hơn, hiểu hơn về em. Làm thế nào bây giờ? ( Đáng yêu chết mất!! Kiểu này mà lâu không được ôm khéo bị tự kỉ mất!! (
Thay đổi rồi đấy, nhưng em vẫn chỉ là một nụ hồng đương hé, vẫn còn rụt rè lắm, vẫn đôi khi nghĩ quá nhiều cho người khác mà không để ý đến cảm xúc của bản thân, vẫn thỉnh thoảng bị ngất hay bị dị ứng thời tiết trong khi chẳng ai bị (ôi lại chả liên quan =)) ).
Nhưng có lẽ đây chính là thời điểm đẹp nhất, thời điểm chị yêu em nhất. Nụ hồng khi bung nở chắc hẳn sẽ cực kì quyến rũ, quyến rũ không một loài hoa nào bằng. Nhưng đến lúc đó, em có còn cười vô tư được như bây giờ không? Liệu chị có còn được ở bên em nhiều như bây giờ không?
Tự dưng lại nói chuyện buồn, nhưng rồi tương lai dù khắc nghiệt vẫn sẽ là thứ chúng ta phải chấp nhận. Chị sẽ là shit (phân bón) chăm sóc cho bông hoa đến khi nó ở độ khoe sắc rực rỡ nhất…