Chà chà, lâu lắm rồi mới được đi chung với em như hôm nay. Cái lần gần nhất cũng cách đây hơn nửa tháng rồi nhỉ? Đợt đó được hẹn hò nhiều hơn, lâu hơn, nhưng lần này là lần thứ 2 được em đèo. Kể ra cái yên xe có hơi khó chịu, làm ôm khó ơi là khó, nhưng lần này tranh thủ ôm được nhiều, thích ơi là thích! XD Chị rất thích ôm em, và thật đặc biệt, hôm nay em không xịt nước hoa. Cái mùi hương tự nhiên của cơ thể thật là dễ chịu, nhất là lại từ em.
Gần đây mới tiếp xúc nhiều, đi chơi nhiều, làm việc nhiều với em, càng ở bên em càng thấy em đáng yêu hơn.
Hồi trước, từ cái hồi Best Carings ấy, chị không chú ý đến em lắm. Nói cho đúng thì hồi đó chị chỉ chú ý đến Minh và anh Cường – 2 leader của Núi Trúc, nghĩ rằng họ nhảy thật đẹp. Nhưng Minh đã nhìn 2 chúng ta nhảy và nói “2 bạn này nhảy hợp nhau lắm”. Em là người đầu tiên nhảy hợp với chị. Chị vẫn còn nhớ như in cái lần kiểm tra Nana ở sảnh T1 trường chị, cả hai nhảy rất đều nhịp.
Sau đó chúng ta lập đội, em nhận làm phó nhóm. Từ đó đến nay đã trải qua bao nhiêu chuyện. Chị đã từng rất thất vọng, phải, thật sự thất vọng, vì bản thân chị coi trọng lời hứa, nhưng em lại không thể giữ bí mật được lâu, rốt cuộc những bí mật chị tin tưởng giao cho em, chỉ một thời gian ngắn sau đã bị phát tán đi hết. Chị đã nghĩ em là một người quá dễ dãi, thiếu trách nhiệm và quá hiền lành. Lúc nào cũng “em thế nào cũng được”, thành viên tập sai hay vô kỉ luật cũng không nhắc, hoặc nhắc không dứt khoát… “Tính cách như thế không làm leader được” – phải, chị đã từng nghĩ như thế.
Nhưng chị không thể phụ nhận được vai trò của em trong nhóm. Em đã từng định rút khỏi vị trí phó nhóm vì nghĩ mình không hợp với cái danh hiệu đó, nhưng nếu thiếu em có lẽ HSY đã không thể tiến xa được như ngày hôm nay. Đôi khi em vô tâm, nhưng em luôn có trách nhiệm với đội, luôn nhiệt tình trong công việc, nhiệt tình nhảy, nhiệt tình đú (ôi chả liên quan)… “Chị cần em” – chị đã nói thế phải không? Cho đến bây giờ chị vẫn chưa từng nghi ngờ câu nói đó – HSY cần em.
Em là người lúc nào cũng đúng giờ, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ khi có việc (thậm chí chẳng cần ai nhắc mà vẫn tự xung phong làm), lúc nào cũng tươi cười dù mệt mỏi chẳng kém ai.
Trong thời gian tập 10nin 07 và chuẩn bị cho SM2009, em đã lột xác, bé yêu ạ. Em đã thay đổi từ lúc nào không hay. Chị chỉ kịp nhận ra cái nụ bé xíu, e ấp ấy đã hé nở và bắt đầu tỏa hương. Ko còn là một cô bé nhút nhát, dè dặt, em đã mạnh bạo hơn, cả trong việc đề xuất ý kiến / thảo luận những vấn đề liên quan tới yo, lẫn khi tiếp xúc với mọi người. Cách nói chuyện vừa tinh quái, nhưng cũng không thiếu đi nét nữ tính.
Cả nụ cười nữa. Chị yêu nụ cười của em. Lúc nào cũng tít hết cả mắt lại, cười hết cỡ – hết cỡ y như khi em dành tình yêu cho yo. Càng ngày em càng đáng yêu, nhất là khi chị lại có cơ hội ở bên cạnh em nhiều hơn, hiểu hơn về em. Làm thế nào bây giờ?
( Đáng yêu chết mất!! Kiểu này mà lâu không được ôm khéo bị tự kỉ mất!!
(
Thay đổi rồi đấy, nhưng em vẫn chỉ là một nụ hồng đương hé, vẫn còn rụt rè lắm, vẫn đôi khi nghĩ quá nhiều cho người khác mà không để ý đến cảm xúc của bản thân, vẫn thỉnh thoảng bị ngất hay bị dị ứng thời tiết trong khi chẳng ai bị (ôi lại chả liên quan =)) ).
Nhưng có lẽ đây chính là thời điểm đẹp nhất, thời điểm chị yêu em nhất. Nụ hồng khi bung nở chắc hẳn sẽ cực kì quyến rũ, quyến rũ không một loài hoa nào bằng. Nhưng đến lúc đó, em có còn cười vô tư được như bây giờ không? Liệu chị có còn được ở bên em nhiều như bây giờ không?
Tự dưng lại nói chuyện buồn, nhưng rồi tương lai dù khắc nghiệt vẫn sẽ là thứ chúng ta phải chấp nhận. Chị sẽ là shit (phân bón) chăm sóc cho bông hoa đến khi nó ở độ khoe sắc rực rỡ nhất…
Nhưng em sẽ mãi là nụ hồng e ấp của chị, bé yêu…