Đêm nay là bay roài. ![]()
Tạm biệt đất nước tôi yêu, những người tôi yêu!
Hẹn gặp lại!!!
See ya~
26 Monday Sep 2011
Posted in Uncategorized
26 Monday Sep 2011
Posted in Uncategorized
25 Sunday Sep 2011
Posted in Uncategorized
Tags
Hôm qua đi chơi Công viên Hồ Tây.
Hồi xưa mình đã nghĩ nếu có người yêu, mình muốn đi chơi đu quay khổng lồ, 2 người ngồi trên đó và ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Đến khi có rồi thì hẹn đi hẹn lại, cứ t7 thì trời mưa. Trêu ngươi! : )) Mình đã nghĩ là “Kiểu này phải đợi sang Nhật rồi.” Thế mà rốt cuộc tuần cuối cùng, tất cả mọi thứ đều được hoàn thành nốt, trôi trảy và trọn vẹn.
3h chiều anh đến đón, đi lượn vòng Hồ Tây trong ánh nắng chiều ấm áp. Ừ, cái thời gian này nắng người ta đã dùng tính từ “ấm áp” để tả về nó rồi đấy, không còn là nóng nực oi bức nữa, mà những cơn gió se lạnh từ hồ thổi tới đã khiến nó trở nên ấm áp. Ngồi sau xe anh, mắt lim dim vì nắng, và cũng vì gió nữa. Thỉnh thoảng hương sen lại phớt qua, đủ mạnh để lọt qua lớp khẩu trang dày, đủ nhẹ để khiến tâm hồn sảng khoái.
4h thì tới Công Viên Mặt Trời Mới. Nói thật là công viên này bé tí và chả có cái vẹo gì cả, nhưng nó có cái mình muốn – Đu quay khổng lồ. : )) Đi lang thang một lúc rồi quyết định leo lên đu quay. Chật vãi đạn, không đủ chỗ cắm chân máy cho em fix 50, thế là đành tự sướng bằng di động của anh. = )) Chết cười!
Từ trên cao nhìn xuống còn thấy con Tuộc nữa chứ, sợ thật, đi đâu cũng bị ám! = ))
Thật may là cũng set up được 1 kiểu ảnh với Đu quay khổng lồ. Công viên vừa hẹp vừa lắm cây nên tìm được góc thoáng thật là khó.
Sau khi chụp xong cái đu quay mơ ước thì quay ra đằng sau thấy sân khấu hình toà lâu đài trông yêu quá, chụp luôn! = )) Sản phẩm ưng ý hơn cả tưởng tượng! Nhìn cứ như có người nào chụp hộ ấy. = ))
Vì hôm qua phải về sớm nên chơi một chút ở công viên rồi đi ăn kem dừa xiêm. : X Lần đầu tiên ăn luôn, ngon và noooo~ = )) Vì ăn kem + ăn cùi dừa + uống nước dừa nên no căng cả bụng. = )) Cả cái tầng 4 chỉ có 2 đứa mình, nghịch đủ trò! Ngồi ngắm hoàng hôn, mặt trời lặn dần, màu trời và màu nước biến đổi, cảm giác như thời gian cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hôm qua lại đúng hôm trời đẹp nhất trong thời gian gần đây, nắng rực nhưng không nóng, có gió. Mọi thứ đều hoàn hảo! Một buổi đi chơi hoàn hảo!
Về nhà up ảnh. Ờ thì mọi người biết thừa từ lâu rồi nên ảnh đẹp thì mình up thôi. Nghĩ thì nghĩ thế, rốt cuộc là bị comment tấn công không ngủ nổi. :-SS Hết fb lại yh rồi twit. @_@ Lại còn có cả rổ người vào chúc mừng. =.= Thế là thế nào?
(vừa đọc com vừa cười lăn lộn, bựa quá! : (( )
Sáng nay dậy sớm, đi ăn cháo sườn (cũng là một thứ hẹn mãi mà không thực hiện được) chỗ nhà Hân, ngon~~~~
Cái mặt anh lúc vừa ngủ dậy trông thật buồn cười. = ))
Ăn xong ghé qua nhà Gấu để cắt tóc. Bình thường thì giờ đó cô Uyên chưa mở, nhưng hôm nay mở sớm, mình là khách đầu tiên luôn, sướng quá~ Cắt tóc cũng là một thứ mình cứ định đi bao lần lại lười. = )))))))))))))))))))
Nói chung tuần cuối có cảm giác mọi việc đều được giải quyết, làm được lắm việc vãi~
Đều là anh giúp mình hoàn thành “tâm nguyện” cả. = ))
Sau note này mình sẽ không bật máy nữa để nhét nó vào vali, t3 nếu có mạng sẽ lại mở ra update tình hình. : X
Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những người tôi thương yêu…
23 Friday Sep 2011
Posted in Uncategorized
Tags
Uh, dạo này từ “lợn” rất biểu cảm – được mình dùng rất nhiều. =))
1 tháng vui vẻ, bình yên, nhưng rốt cuộc trước khi đi vẫn phải làm một cú phốt. Mình đúng là chứng nào tật ấy… Cứ mà đã khó chịu thì muốn mặc kệ tất cả mọi thứ, nếu không mặc kệ được thì thái độ rất khó nuốt…
…
Nhưng nhìn cái mặt đấy xong thì chẳng ai muốn giận dỗi cái gì nữa hết. @_@ Chỉ muốn phì cười… Vừa buồn cười vừa thương…
Tội lỗi quá tội lỗi quá~ Lợn quá lợn quá~
——–
Đợt này hoa sữa bắt đầu sực mùi. Hồi xưa mình ghét cái mùi này lắm.
Giờ thì coi nó như một dấu ấn, một thứ để nhớ về. Thỉnh thoảng dạo phố ban đêm, gió mát nhẹ thổi mang theo hương hoa sữa thoảng qua, cũng thi vị đấy chứ.
Rồi tiếng rao bánh bao nóng, bánh mì nóng, những hàng ăn rong bán đồ mùa đông như ngô luộc, sắn luộc… bắt đầu xuất hiện. Cái âm thanh văng vẳng trong đêm khuya, từng đụn khói nghi ngút trong giá buốt… mình sẽ nhớ mãi những thứ này.
Trời se lạnh, thích nhất là ngồi ôm lưng anh, dí mũi vào vai hít ngửi cái hương đặc trưng chỉ của riêng anh, và nhìn bóng 2 đứa in dưới lòng đường.
Còn 4 ngày.
Em yêu anh.
21 Wednesday Sep 2011
Posted in Uncategorized
Tags
Đêm nay gió mùa về. Lạnh thật! May mà có Gối để ôm.
Mình đã từng tiếc vì nghĩ cho tới lúc mình đi, trời vẫn sẽ không lạnh, và mình sẽ chẳng được hưởng chút nào cái cảm giác se lạnh cuối thu bên anh. Nhưng tới khi thời gian chỉ còn tính bằng ngày, gió mùa đã đổ về cùng với mùa hoa sữa thơm nức từng góc phố. Như một món quà tạm biệt của chính Hà Nội vậy.
Ngày đầu tiên (coi như là) công khai, bị hỏi tới tấp. @_@ Nhưng thật thoải mái, giờ có thể tự nhiên ngồi sau mà ôm, có thể nắm tay nhau đi trên phố.
Vậy mà đã một tháng rồi.
Gió mùa về cùng với một chút mưa lay phay, khẽ rùng mình. Nhưng ngồi sau anh, áp ngực vào tấm lưng rộng và vững chắc ấy, cảm thấy như khí lạnh chẳng thể chạm tới đây. Ấm. Ấm thật. Chưa bao giờ mình thấy tấm lưng ấy ấm đến thế. Giá như có thể ôm mãi ôm mãi, chẳng gì có thể khiến mình sợ nữa.
… Gối sưởi có khác…
Mùa đông đầu tiên, tiếc là mình sẽ phải chống chọi một mình. Hơi ấm có truyền qua internet được không nhỉ?
Phải thử xem sao.
20 Tuesday Sep 2011
Posted in Uncategorized
Tags
Tròn 1 tháng!
Còn đúng 1 tuần!
Sẽ là kết thúc hay mở đầu? Hay là cả hai hoặc không gì cả?
Chỉ biết một điều: Đó là cánh cửa của tương lai.
08 Thursday Sep 2011
Posted in Uncategorized
Tags
OST của Summer Snow.
Giọng hát thiên thần~
Lâu lắm không nghe, tự nhiên hôm qua đi Karaoke thấy có tên Summer Snow, bật thử thì hoá ra đúng. @_@ Lại bị cuồng rồi…
26 Friday Aug 2011
Posted in Uncategorized
Tags
Điều kì diệu dường như luôn song hành với những sai lầm, những khoảnh khắc mà mọi thứ không trọn vẹn, những thời điểm mà tất cả đều là lệch lạc và hổng hoác.
Điều kì diệu xảy ra khi bộ não và trái tim làm việc không đồng bộ, khi cơ thể phản ứng bất chấp những rào cản, khi tất cả mọi nguyên tắc vững chãi nhất sụp đổ, khi bản thân không còn là chính mình nữa… Và phát hiện ra rằng cái gọi là “chính mình” ấy thực ra chỉ là cái vỏ bọc do chính ta dựng nên, giờ thì đã bị gỡ bỏ.
Điều kì diệu xảy ra khi cân bằng bị phá vỡ: cân bằng của cái tôi vững chắc và tâm hồn mềm yếu, cân bằng của nguyên tắc và sự phóng khoáng, cân bằng của tự do và sự ràng buộc, và cả sự cân bằng của mặt đất nữa. Thế giới dường như đang chao đảo dưới chân, đó là lúc điều kì diệu sản sinh.
Điều kì diệu, thật trêu ngươi, luôn đến vào những lúc người ta không ngờ tới nhất. Luôn khiến người ta phải sửng sốt, lo lắng, bối rối.
Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, một khi đó thật sự là điều kì diệu.
22 Monday Aug 2011
Posted in Uncategorized
20 Saturday Aug 2011
Posted in Uncategorized
Tags
Em tháo đôi bông tai hình sao và đặt xuống chiếc đĩa trăng khuyết
Phải làm sao đây? Trái tim em đang ngập tràn cảm xúc…
Dù cho pháo hoa có hoá thành những ngôi sao trên bầu trời kia
Dù cho tình yêu có tan biến vào bóng đêm
Làm ơn đừng ngừng hôn em.
Cứ để mùi hương của lớp nhung đó cuốn đi cũng chẳng hề gì
Khi anh chính là tình yêu em đã tìm thấy trong thiên hà rộng lớn này.
Tấm áo choàng của màn đêm trải rộng trong sắc cầu vồng
Tình yêu em dành cho anh đang lớn dần theo từng thời khắc
Ảo ảnh Tuxedo…
Giai điệu từ chiếc hộp nhạc khẽ lắng xuống
Phải làm sao đây? Tim em như muốn nghẹn lại…
Dù cho nước mắt có hoá thành sao trời
Dù cho vòng quay ngựa gỗ của đôi ta có tan biến
Làm ơn đừng ngừng hôn em.
Em muốn được ánh mắt dịu dàng của anh đưa đi thật xa
Đây là tình yêu mà trái tim em đã thề nguyện dưới bầu trời đêm
Trong cơn lốc của ngàn vạn cánh hoa rơi, anh ôm em thật chặt, thật dịu dàng
Đừng bao giờ, làm ơn đừng bao giờ biến mất
Ảo ảnh Tuxedo.
Tấm áo choàng của màn đêm trải rộng trong sắc cầu vồng
Tình yêu em dành cho anh đang lớn dần theo từng thời khắc
Ảo ảnh Tuxedo…
- Dịch: Erik Râu –