Lần này đi Tam Đảo với Kim Đồng, mình rất mong đợi. Giống như một lần để tìm lại kí ức xưa vậy đó. =)) Mình rất thích cái trò này. Tới một nơi đã từng tới trước đây, một nơi rất thích, rất ấn tượng, và một mình đi tìm lại những địa điểm thân quen, bằng trí nhớ, không bản đồ, không người hướng dẫn…
May mắn là khi vừa tới khách sạn, mình đã nhận ra ngay, nó nằm ngay cạnh khách sạn các thầy ở lần trước, nên cứ từ cái track đó mà lần theo về tới chỗ lớp mình ở. Tìm lại được một số nơi, nhưng rốt cuộc cái trường mà lớp ở hồi trước không kịp về, vì đi được có 2 tiếng, sau đó thì trời mưa suốt cho tới lúc về HN, không đi được đâu nữa… :<
Thất vọng, chán chường, ủ rũ… cứ nghĩ rằng cả chuyến đi sẽ chẳng có gì vui vẻ nữa…
Thật ra điều đó đúng, cho tớ tận lúc về HN trời mới hửng lên… Nhưng đôi khi một dấu ấn nhỏ nhoi cũng khiến cả cuộc hành trình bừng sáng.
Tối hôm đó, Kim Đồng liên hoan văn nghệ, tiết mục của mình ở gần cuối nên lên muộn, 11h mới lao vào tắm. Tắm xong còn xúng xính bơm nước ấm vào bồn để tắm ofuro. Nhiệt độ tầm 40 độ. Nằm trong bồn nghe nhạc, được tầm 15' thì nóng quá đếk chịu nổi nên chui ra.
Vào phòng, mọi người kêu lạnh, đắp 2 chăn liền, mình thì thấy nóng. Mình nghĩ vừa tắm xong nên nóng thế thôi, nằm tí là lại lạnh. Rốt cuộc là thân nhiệt mãi không giảm, nằm không đến tận sáng luôn…
Trước khi đi ngủ, làm một list nhạc nhẹ nhàng để ngủ cho dễ (thề là tắm ofuro với nhiệt độ cao như thế xong, tỉnh như sáo, khó ngủ cực!). Đến khi tới Natsu Yuuzora, trong phần nhạc nền thỉnh thoảng vẳng lên những tiếng chuông rất khẽ, cuối bài cũng vậy. Và khi hết bài, trong khoảng lặng nghỉ giữa các track, đâu đó trong rừng vang lên tiếng leng keng như tiếng lục lạc.
Mình tắt nhạc đi và nằm nghe một lúc, vẫn có tiếng đó vang lên đều đặn, giống như tiếng một loài côn trùng lạ kì nào đó hoạt động vào ban đêm. Được một lúc thì đứng dậy mở cửa ra ban công đứng nghe. Chắc chắn không phải tưởng tượng! Cái tiếng lục lạc kì lạ ấy vẫn văng vẳng trong đêm. Dường như đâu đó trong rừng sâu, những linh vật của tự nhiên đang tuần hành…
Một nơi không bao giờ con người biết tới…
Mình lại vào giường nằm, và cái âm thanh khắc khoải ấy vẫn đều đều vọng tới.
Rồi mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết…
Taken from my LiveJournal, after a long time no visit…
Floating, falling, Sweet intoxication…
That person was born to meet you,
To be in your arms,
To belong to you.
No matter how far from each other
No matter how old you are
No matter what your statuses are
If it’s fate,
Then,
You’ll definitely meet
And at the very first sight
You’ll know he/she belongs to you
Falling in love, deeply…
No matter how hard life is
No matter how strained your relations are
No matter how badly you want the other to vanish
If it’s fate,
Then,
Your lives will still be bound
And you’ll have to bear each other
For life
Not even when one dies…
Whether it’s heaven’s wings or hell’s fires
It will consume you.
-Kể từ ngày 20-3-2008 đến gần hết tháng 6, Hoàng Anh – thành phần ưu tú của lớp Ken (kiêm bồ nhí của Ish) sẽ tạm vắng bóng để tập trung thi cử. Dù vậy, khi phát biểu cảm tưởng , Kimi vẫn hứa quyết tâm không ngừng tập luyện ở nhà & hẹn 1 ngày ko xa sẽ trở lại với phong độ hơn xưa. (Ish rất tin tưởng vào lời của người đẹp!)
-Theo thông tin rò rỉ từ Mr Hưng , 5/4/2008 lớp Ken sẽ tham gia vào lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tổ chức tại Núi Trúc.Đây hứa hẹn sẽ là một ngày vui tưng bừng đồng thời quảng bá cho hình ảnh của Clb .
-Và sự kiện nóng hổi đang được mong chờ là:
Chủ nhật ngày 24/3/2008, tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, 1 vụ bạo loạn lật đổ với tính chất đb nguy hiểm sẽ được diễn ra quy mô hoành tráng dưới sự chỉ đạo của Mr Thành.
Tất cả xuất phát từ những mâu thuẫn nội bộ của các sếp trong việc soạn thảo giáo trình cho anh em. Mặc sự khuyên can của anh Thành cùng một số cộng sự, bác Thông tiếp tục giáo trình cũ +dự định gia tăng thêm một số bài tập thể lực phi logic khác.
Kết quả là , biểu tình chính trị đã nổ ra hồi 23h ngày 20/3/08 trên conf của chị Linh nhí . Phe bác Thông với chỉ 2 người(+Mr James) vất vả chống lại cuộc tổng sỉ vả quyết liệt từ phía Mr Thành cùng các cộng sự như Atho,Kaze,Yatchan,…
Với chân lí:” Chân lí thuộc về kẻ mạnh”, anh em thống nhất tổ chức 1 buổi thanh trừ nội bộ bằng Shinai. CN tới sẽ quyết định số phận các bên!
Đang ngồi đọc về giao dịch bảo đảm, tự dưng được lôi vào vụ bạo loạn này, dù không biết ai thua ai thắng nhưng nói chung cũng có việc để làm.
..Lâu lắm rồi mới có vụ vừa ngố vừa nhặng xị !Xin trích 1 đoạn trong conf.Buồn cười đau cả ruột )
Kaze .: ) Atho: dậy mà đi Khuong Ngoc Thong: de` nghi ko tiep tay ko hua` htheo thang` thanh` beo’ hoangdieulinh: ha? sao lam nguoi the? Khuong Ngoc Thong: thang` thanh` man ro* Atho: ấy đồng bào ơi Kaze .: đả đaotr anh Thông Khuong Ngoc Thong: ae ko nen bi my. da^n boi thanh` beo’ Khuong Ngoc Thong: de` nghi Khuong Ngoc Thong: da dao thanh` beo’ hoangdieulinh: haroo_… va nobuna… la ai the? Atho: huyền Khuong Ngoc Thong: haroo la` huyen` Atho: và duy Kaze .: Duy Kaze .: hoangdieulinh: hả? Duy la ai co? Kaze .: rủ con sushi béo vào đi anh Ngọc Kaze .: à haroo_ishtarun: ^^ Atho: rồi Kaze .: mới tập Yahoo! Messenger: Yatchan no Sushi has joined the conference. Kaze .: ) hoangdieulinh: No, thank you. Atho: ) Atho: đúng rồi hoangdieulinh: danh nhau theo cach thuc nao day? Atho: đả đảo thống sần là đúng rồi James Bond: ) Kaze .: đề nghị anh Thông lần sau cho tập nhẹ hơn Atho: hehe Khuong Ngoc Thong: de` nghi da? dao? thanh` beo’ Kaze .: đả đảo anh Trường vì ủng hộ anh THông haroo_ishtarun: ko nhẹ hơn Atho: đả đảo trường sần James Bond: ) Kaze .: ủng hộ anh Thành anh Ngọc Atho: ko đi tập haroo_ishtarun: nhưng mà cũng ko 1..2..3..ngừng đc Atho: ko có quyền phát biểu nhăng nhít Khuong Ngoc Thong: de` nghi Khuong Ngoc Thong: 12 ngung` Atho: Khuong Ngoc Thong: 345 ngung` tiep Khuong Ngoc Thong: >:) Khuong Ngoc Thong: da? dao` thang` thanh` Kaze .: đả đảo anh Thông Kaze .: nếu anh Thông Khuong Ngoc Thong: da? dao? anh tr` Kaze .: ko đồng ý Kaze .: tụi em phải Khuong Ngoc Thong: neu anh tr`1 ko da? dao thang` thanh` Khuong Ngoc Thong: >:) Kaze .: sử dụng biện pháp mạnh Kaze .: >:) James Bond: sao Thong da dao anh? James Bond: ah Khuong Ngoc Thong: ) James Bond: anh chi ung ho chu Khuong Ngoc Thong: de` nghi anh da dao thang` thanh` James Bond: ko da dao ai ca Khuong Ngoc Thong: ) Kaze .: =)) Kaze .: đúng Kaze .: chỉ đả đảo anh THông Kaze .: anh Trường ko tham gia Atho: dậy mà đi Atho: dậy mà đi James Bond: ha ha Khuong Ngoc Thong: =)) Atho: hỡi đồng bào ơi James Bond: ko đã đảo ai ko có nghĩa là ko ủng hộ Kaze .: đúng Khuong Ngoc Thong: dong` bao` ko nghe thay’ a noi dau Kaze .: dậy đi nào Kaze .: em nghe Atho: đây Khuong Ngoc Thong: may` la` đống báo ha? thanh` Khuong Ngoc Thong: ) hoangdieulinh: the noi chung la danh nhau bang cach nao? aggressive negotiation hay la diplomatic violence? Khuong Ngoc Thong: ko choi eng James Bond: Atho: đả đảo cô linh Atho: box tiếng việt Atho: ko chơi eng Yahoo! Messenger: Yatchan no Sushi has joined the conference. haroo_ishtarun: theo em đấu tranh vũ trang Kaze .: đúng Atho: đả đảo Kaze .: chơi tiếng Việt Atho: =)) haroo_ishtarun: lần sau tổ chức shiai mà Kaze .: đúng haroo_ishtarun: giải quyết nội bộ luôn Khuong Ngoc Thong: de` nghi ko da dao ai James Bond: come on – faito Kaze .: phải khởi nghĩa vũ trang thôi Khuong Ngoc Thong: tat ca ngoi` vao` ban` dam` phan’ Atho: ờ đúng Atho: chú trường ko đi Khuong Ngoc Thong: de` nghi. thanh` beo’ dai gia Atho: buổi sau anh em oánh hội đồng Khuong Ngoc Thong: lo chi phi’ an uong’ Yatchan no Sushi: không đàm phán Khuong Ngoc Thong: ) Atho: 3 đánh 1 Yatchan no Sushi: phải khởi nghĩa Yatchan no Sushi: >”< James Bond: waay Atho: thông sần ko chột cũng què James Bond: hôm nay ko đi tập James Bond: nhưng mà cũng biết tình hình James Bond: do đã bàn bạc với Thông san mà Kaze .: ) Atho: theo đúng tiêu chí của shinsengumi Kaze .: đúng đánh hội đồng đi Atho: lấy nhiều giết ít Atho: Khuong Ngoc Thong: ko choi Yatchan no Sushi: hoan hô thầy Ngọc Yatchan no Sushi: Khuong Ngoc Thong: shinshen Atho: hehe Khuong Ngoc Thong: toan` oanh ca’ nhan thoi Khuong Ngoc Thong: ) Khuong Ngoc Thong: =)) Atho: có 3 đảng viên tân đảng rồi Yatchan no Sushi: =)) Atho: này Khuong Ngoc Thong: =)) Atho: theo anh Yatchan no Sushi: em cũng thích đánh hội đồng Khuong Ngoc Thong: may qua’ Kaze .: xử anh Thông đi Atho: để bảo toàn danh tiết James Bond: Thông ơi Kaze .: 4 ng xiên từ 4 hướng James Bond: anh em mình đi ngủ đi Atho: chú thông nên làm seppuku đi Khuong Ngoc Thong: tuan` sau ku*mi sensei ve` roi` hoangdieulinh: sao lai danh tiet? Khuong Ngoc Thong: >:) Atho: seppuku James Bond: chủ nhật bàn bạc tiếp tục huấn luyện Atho: cho lành Yatchan no Sushi: mổ bụng tự sát Yatchan no Sushi: đúng rồi Atho: ờ Yatchan no Sushi: thế là đẹp nhất Yatchan no Sushi: Atho: đúng rồi đấy Yahoo! Messenger: fantienzung7118 has joined the conference. Atho: thế là gọn gàng nhất Atho: anh em đỡ phải ra tay Yatchan no Sushi: thầy Ngọc sẽ phụ trách chặt đầu Yatchan no Sushi: Atho: lại mang tiếng huynh đệ tương tàn Atho: ờ đúng đấy Kaze .: ấy Khuong Ngoc Thong: =)) Kaze .: để em chặt cũng dc Atho: nhà tôi có con katana tàu Khuong Ngoc Thong: ae ko nen vi` ko da dao dc em Kaze .: ) Yatchan no Sushi: thôi chúng ta cùng chặt Atho: mua trên lạng sơn Khuong Ngoc Thong: ma` loi nhau ra mo? bung nhu the Khuong Ngoc Thong: ) James Bond: Thông ơi Atho: cho thằng mài dao 10k Khuong Ngoc Thong: anh tr` oi Atho: nó mài đi James Bond: anh em mình tính tăng dần lên 400 thì phải? Atho: chắc cũng xài được Atho: ) Khuong Ngoc Thong: moi ng` doi` mo? bung nhau Khuong Ngoc Thong: ) James Bond: hay hay Khuong Ngoc Thong: ae minh` lo luom xac Khuong Ngoc Thong: ) James Bond: anh em mình đi bán lòng Atho: rồi Khuong Ngoc Thong: xem bac nao` co’ day chuyen` hay nhan~ Khuong Ngoc Thong: la` oi’ tien` Khuong Ngoc Thong: ) Kaze .: các anh ý Yatchan no Sushi: xiên cả anh Thông lẫn anh Trường thành một dây Atho: chú trường sẽ có chân đi lượm lòng chú thông Yatchan no Sushi: quay nướng Kaze .: định lên 400 kìa Kaze .: xiên thôi Atho: lạc chủ đề rồi Khuong Ngoc Thong: xien di xien di Kaze .: ớ Atho: đề nghị quay lại chủ đề chính Kaze .: đúng Khuong Ngoc Thong: anh tr` chu truong len 400 Atho: đả đảo thông sần Kaze .: vâng Khuong Ngoc Thong: xien anh tr` di Khuong Ngoc Thong: >:) James Bond: tháng sau sẽ đạt chỉ tiêu 500 àg Kaze .: đả đảo anh Thông với anh Trường Kaze .: ko tập lên 400 đâu Kaze .: ( Khuong Ngoc Thong: de` nghi da dao thang` thanh` Khuong Ngoc Thong: va` xien anh tr` Atho: chú trường cũng nên seppuku đi Khuong Ngoc Thong: >:) James Bond: ) Kaze .: =)) Atho: ) James Bond: sợ rì Kaze .: anh Trường Atho: 2 anh em sep một thể James Bond: hẹn anh em tháng sau nhé Atho: cho sạch sẽ Kaze .: anh Thông phản bội anh kìa Khuong Ngoc Thong: da dao thang` duy Khuong Ngoc Thong: vay’ ban? len su trung thanh` cua anh Yatchan no Sushi: đả đảo lung tung cả lên rồi Khuong Ngoc Thong: >:) Yatchan no Sushi: T___T Khuong Ngoc Thong: xien anh tr` di Khuong Ngoc Thong: >:) Khuong Ngoc Thong: da dao thang` thanh` Atho: tóm lại buổi sau hoangdieulinh: da dao tat ca moi nguoi Atho: có anh Atho: thành Atho: chú duy Atho: sẽ xử chú thông Kaze .: sushi nữa anh hoangdieulinh: buoi sau e den coi Khuong Ngoc Thong: mo? bung. lan~ nhau Kaze .: ) Atho: còn chú trường muốn bảo toàn tính mạng Kaze .: em kéo thằng Dũng nữa Khuong Ngoc Thong: mo? hoi. dong` Atho: thì đi ra chỗ khác chơi Khuong Ngoc Thong: >:) Kaze .: đúng đúng Khuong Ngoc Thong: de `nghi ae Khuong Ngoc Thong: ko nen vi` phan~ uat Kaze .: đề nghị anh Trường ủng hộ chúng em Khuong Ngoc Thong: ma` loi nhau ra thit Kaze .: anh bị anh Thông phản bội lìa James Bond: Khuong Ngoc Thong: ko nen mo? bung lan~ nhau James Bond: out đây Yahoo! Messenger: James Bond has left the conference. Khuong Ngoc Thong: >:) Yatchan no Sushi: anh Trừong chạy rồi Yatchan no Sushi: :-w Atho: trường đã out Yatchan no Sushi: xử anh Thông nhanh Yatchan no Sushi: không cũng chạy mất Kaze .: đúng Atho: đúng như dự định Khuong Ngoc Thong: =)) Khuong Ngoc Thong: de` nghi xien anh tr` hoangdieulinh: moi ng tu da dao nhau nhe, ngu day :p Kaze .: anh Trường đã ra đi Khuong Ngoc Thong: >:) Kaze .: còn mỗ anh Thiông Kaze .: làm thôi Atho: trước sau gì cũng tỏi Atho: thôi seppuku đi thông Khuong Ngoc Thong: =)) Atho: bảo toàn danh dự Khuong Ngoc Thong: anh ngoc va` duy Khuong Ngoc Thong: tu mo? bung nhau Atho: =)) Khuong Ngoc Thong: em chat dau` cho Yahoo! Messenger: hoangdieulinh has left the conference. Khuong Ngoc Thong: con` tra Khuong Ngoc Thong: anh mo? ho. cho Khuong Ngoc Thong: chat dau` luon the? Khuong Ngoc Thong: thang` thanh` Khuong Ngoc Thong: phai dem ca? chau. di Atho: thôi Khuong Ngoc Thong: hu*ng’ mo~ Khuong Ngoc Thong: >:) Atho: thống nhất là buổi sau Atho: quây chú thông Kaze .: đúng Atho: chú chuẩn bị tinh thần đi Atho: thế nhé Kaze .: quây anh Thyông Yatchan no Sushi: đồng ý Kaze .: h Yatchan no Sushi: Khuong Ngoc Thong: =)) Atho: anh đi ngủ đây Kaze .: tất cả đi ngủ Khuong Ngoc Thong: out day Atho: =)) Kaze .: ) Khuong Ngoc Thong: bb moi ng` Atho: out thôi Atho: bb Yatchan no Sushi: ok Khuong Ngoc Thong: mo? nbung Kaze .: bb cả nhà
Ngày 20/6/1869, Hijikata Toshizou đã hi sinh tại Trận chiến Hakodate.
On June 20th, 1869, Hijikata Toshizou died at Battle of Hakodate.
Shinsengumi Main Theme NHK 2004:
Itoshiki tomo wa izukoni
Kono mi wa tsuyu to kietemo
Wasure wa senu atsuki omoi
Makoto no na ni tsunoishi
Tooi hi o ano hata ni takushita
Yume o…
My friend is somewhere off to an unknown place
And even if I myself disapear through the mist
I will not forget my dream
I will not forget the words “Makoto”
I will not forget the olden days
Where I wished upon that flag…
Bạn bè ta phiêu bạt những phương trời xa lạ
Thậm chí nếu cả bản thân ta cũng bị sương mù che phủ
Ta cũng sẽ không bao giờ quên đeo đuổi giấc mơ
Không bao giờ quên chữ “Thành”
Không bao giờ quên những ngày xưa
Khi ta ước nguyện dưới lá cờ…
Giải thích về Bottom của theme – Explaination of theme’s bottom:
Đây là hai chiến tuyến đối lập thời Bakumatsu – phe Phản Mạc và phe Tá Mạc. Xét từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ta có:
Below is two contrary fighting-lines in Bakumatsu period – anti-Shogunate and pro-Shogunate. From above to below, from left to right:
1. Nhật hoàng Iwakura Tonomi – Mikado Iwakura Tonomi
Nhóm này ban đầu bao gồm cả Sakamoto Ryoma, nhưng sau đó ông rời khỏi nhóm và trở thành người trung gian kết nối Satsuma và Choushu.
At first this group included Sakamoto Ryoma, but then he left and became a middle-man connecting Satsuma and Choushu.
3. Phái Satsuma (Satsuma)
- Shimazu Hisamitsu
- Tougou Heihachirou
- Ookubo Toshimichi
- Saigou Takamori (lãnh đạo Phái Satsuma – Satsuma’s leader)
4. Phái Choushu (Choushu):
- Kusaka Touma
- Katsura Kogoro (lãnh đạo Phái Choshu – Choushu’s leader)
- Ito Hirobumi
- Takasugi Shinsaku
- Murata Seifu
* Nhóm Tá Mạc – pro-Shogunate:
5. Mạc Phủ – Tokugawa
- Tokugawa thứ 14 (the 14th Tokugawa) – Tokugawa Iemochi
- Tokugawa thứ 15 (the 15th Tokugawa) – Tokugawa Yoshinobu
- Katsu Kaishuu
- Matsudaira – trong đó Matsudaira Katamori của phiên Aizu là người trực tiếp chỉ huy nhóm Shinsengumi (mà Hijikata Toshizou là Phó cục trưởng). Matsudaira clan – in there, Aizu branch’s Matsudaira Katamori was in direct lead Shinsengumi (Hijikata Toshizou is Vice Commander – Fukuchou)
6. Nhóm Shinsen – Shinsengumi (New Age Group)
- Hijikata Toshizou: Phó cục trưởng của Shinsengumi, người ta thường gọi ông là Phó cục trưởng Ma quỷ – Shinsengumi’s Vice Commander – Fukuchou, they usually call him “Demon Vice-Commander – Oni-Fukuchou”
- Okita Souji: Đội trưởng đội 1 – Captain of the first party
- Kondou Isami: Cục trưởng – Commander – Kyokuchou
Về hai bức tranh chìm – About two sunk pictures:
1. Bức phía trên, ở chính giữa là hình chụp Hijikata Toshizou, ông đã nhờ Ichimura Tetsunosuke mang về cho anh rể là Satou Hikogorou trước khi khởi quân tại Hakodate. Những thứ được Ichimura mang về là: một bài thơ tử, kiếm của Hijikata, một bức thư, ảnh và lọn tóc.
The upper one, in the middle is Hijikata Toshizou’s picture. Hijikata asked Ichimura Tetsunosuke to give it to his brother-in-law – Satou Hikogorou before battling in Hakodate. Things taken away by Ichimura were: a death poem, Hijikata’s katana, a letter, a photograph of Hijikata, and several strands of Hijikata’s hair.
2. Bức phía dưới là tranh vẽ Trận chiến : Hakodate (1869), được vẽ năm 1880. Trong đó, người mặc áo vàng ở góc bên phải là Hijikata Toshizou.
Có người đã hỏi tôi rằng: “Tôi cứ nghĩ ông ấy chiến đấu trên lưng ngựa cơ.” Giả thiết về việc Hijikata không-chiến-đấu-trên-lưng-ngựa được giải thích trong Shinsengumi của đài NHK là: ban đầu ông đi ngựa, nhưng đã bị quân Phản Mạc bắn lén, bị ngã ngựa, nhưng sau đó đã cố gượng dậy, giết rất nhiều binh sĩ địch và làm thủ lĩnh của chúng sợ xanh mắt mèo, rồi mới chịu nhắm mắt.
Lúc đó tôi đã nghĩ: “Gọi Hijikata là Quỷ quả cũng không sai. Ông sở hữu một sức mạnh mà có lẽ chỉ Quỷ thần mới có.”
The lower one is a paint named Battle of Hakodate (1869), was painted in 1880. And, the Samurai in yellow garment at the right corner is Hijikata Toshizou.
Someone asked me: “I think that he was combatting on horseback.” The supposition about the fact that Hijikata was-not-combatting-on-horseback was explained in NHK’s Shinsengumi: at first he rode a horse, but he was shot behind his back by anti-Shogunate’s army, and fell down. But then he tried to pick himself up, killed many enemies and made their leader be white with fear, before accepting the death.
At that time, I thought: “No wonder why Hijikata’s called Demon. He owned a strength that only Demon lord has.”
Sau đây tôi chỉ lược dịch một số đoạn tôi cho là cần thiết. Below is some passages that I think they’re important.
- Tên Hán tự (Name in Kanji): 土方歳三
- Năm sinh – Năm mất (DoB – DoD): 31/5/1835 – 20/6/1869
- Nơi sinh (Birthplace): Hino – ngoại ô Tokyo, Nhật Bản
Hino – a suburb of Tokyo, Japan
“Ông biết mình sẽ thua trận, và đã nói với y sĩ Matsumoto Ryoujun rằng: “Tôi chiến đấu không phải để thắng. Chính quyền Mạc Phủ đang sụp đổ, và thật nhục nhã nếu không ai muốn theo chân họ. Đó là lý do tôi buộc phải ra đi. Tôi sẽ đánh một trận hào hùng nhất đời mình, để chết cho đất nước.”
Vào ngày 20/6/1869 (lịch âm là 11/5), ông bị giết gần Hakodate, khi đang chiến đấu trên lưng ngựa, viên đạn đã xuyên qua phần lưng dưới của ông. Không ai biết ông được chôn ở đâu, nhưng một bia tưởng niệm đã được dựng lên gần ga Itabashi ở Tokyo, bên cạnh Kondou Isami.
Bài thơ tử được giao cho Ichimura Tetsunosuke ngay trước cái chết của Hijikata viết:
Dù thân xác này có mục nát ở đảo Ezo,
Linh hồn ta vẫn sẽ bảo vệ chủ nhân nơi Đông phương.”
“He knew he was fighting a losing battle, and told the physician Matsumoto Ryōjun that “I am not going to battle to win. With the Tokugawa government about to collapse, it would be a disgrace if no one is willing to go down with it. That is why I must go. I will fight the best battle of my life to die for the country“
On June 20 (lunar calendar May 11), 1869, he was killed near Hakodate, while in combat on horseback by a bullet that shattered his lower back. It is unknown where he was buried, but a memorial gravestone stands near Itabashi Station in Tokyo, next to Kondo Isami
The death poem that was entrusted to Ichimura Tetsunosuke shortly before Hijikata’s death read:
Though my body may decay on the island of Ezo, My spirit guards my lord in the east.”
Về tiểu sử và cuộc đời của Hijikata Toshizou thì tôi cũng đã nhiều lần đề cập đến, và có thể nói là thông tin trên mạng không thiếu, nên trong entry này tôi chỉ nói đến những thông tin thú vị có liên quan đến ông.
I’ve mentioned many times about Hijikata Toshizou’s biography and life, and there’re many informations in the internet, so, in this entry, I’ll only mention about some interesting informations concerning him.
Khi nói về Shinsengumi, một người bạn đã hỏi tôi rằng “Thời của Shinsengumi là giống thời trong phim The Last Samurai đúng không?”, sở dĩ cậu ta hỏi thế là vì tôi đã nói “Với sự hi sinh của Hijikata, thì thời đại của các Samurai đã kết thúc. Có thể nói ông là Samurai cuối cùng.”
Nhưng, câu trả lời là “Không”. Thời Meiji bắt đầu từ năm 1868; năm 1869 diễn ra Trận chiến Hakodate và Hijikata hi sinh, nhưng bộ phim này lại dựng về những năm 1876-1877, dựa trên Cuộc phiến loạn của Phái Satsuma do Saigou Takamori lãnh đạo. Và bản thân Saigou Takamori cũng là phiên bản đời thực của Katsumoto trong phim.
While talking about Shinsengumi, a friend of mine asked: “Shinsengumi’s period was the same period as in the film The Last Samurai, right?”. The reason why he asked this question is the fact that I said: “With Hijikata’s sacrifice, the age of Samurai came to an end. We can say that he’s the last Samurai.”
But, in order to solve the question, I’d like to say that the answer is “No”. Meiji period started from 1868; Battle of Hakodate took place in 1869 and Hijikata died the same year. But the film “The last Samurai” based on Satsuma’s Rebellion which was leaded by Saigou Takamori (1876-1877). And Saigou Takamori himself is the real-life version of Katsumoto.
Nobuhiro Watsuki – tác giả manga Rurouni Kenshin đã nhận xét về Hijikata: “Hijikata – chiến sĩ Shinsengumi, người đã giết chết những cảm xúc nông nổi của chính mình, người thể hiện như một quái vật, và khóc vào trong tim, người đã chôn tất cả sự mềm yếu của chính mình…”
Nobuhiro Watsuki – the author of the manga Rurouni Kenshin – commented on Hijikata’s personality: “Hijikata – Shinsengumi’s soldier, the man who killed his own superficial feelings, the man who showed himself as a monster, and cried into his heart, the man who buried all his weakness…”
Nhân tiện: Có một người lần đầu tiên nhìn thấy hình Hijikata đã nói với tôi: “Ông này trông giống Beethoven thế.” =)) Phải nói là, không những ngoại hình, mà tính cách của hai người này cũng khá giống nhau! Thật thú vị!!
Incidentally: at the first time seeing Hijikata’s picture, a person said to me: “This man looks a lot like Beethoven.” =)) I must say that, not only appearance, but also personality that they have the same! How interesting!!
Mấy hôm nay cứ đến chiều là trời lại sụt sùi mưa. Ở một bên thì ánh mặt trời le lói cố chen qua những làn mây đen dày cộp, nhưng chỉ cần quay đầu lại là nhìn thấy một khoảng trời xang ngát, bao la, trong vắt. Ngày nào mình cũng chỉ chực chờ cầu vồng để có thể chụp bức Cầu vồng đầu tiên của bản thân, nhưng đợi mãi, đợi mãi…
Cái thứ hiện tượng quang học hiếm hoi này sao nó đẹp đến thế? Đẹp mê hồn, nhưng kể cả vào mùa hè cũng rất hiếm, làm người ta cứ mãi phải mong ngóng, mãi phải đeo đuổi.
Nhưng kể cả có đeo đuổi nó đến cách nào, thì thứ duy nhất của cầu vồng mà con người có thể lưu giữ lại, thứ mà con người có thể với tới, chỉ là ánh sáng của nó. Cầu vồng lúc nào cũng như trêu tức người ta. Vì nó đẹp, nên nó luôn nằm khuất phía chân trời xa, không bao giờ ở một khoảng cách con người có thể chạm tới được. Nhiều lúc tôi đã nghĩ “giá mà mình có thể bay, mình sẽ bay về phía cầu vồng”, nhưng cho đến nay, tôi nghĩ dù tôi có bay bao xa, tôi vẫn nhìn thấy cầu vồng ở một khoảng cách nhất định. Vì sao vậy? Đã có ai đến được chân cầu vồng, hay đi bên dưới cái cầu tuyệt mỹ này chưa?
Hồi bé, tôi được xem một bộ phim thiếu nhi, đó là bộ phim duy nhất về cầu vồng mà tôi được xem. Có ai đứa trẻ ở vùng thôn quê châu Âu đuổi theo một chiếc cầu vồng, chúng chạy mãi, cuối cùng cũng đến được chân cầu, trên một cánh đồng bát ngát. Dưới chân cầu vồng là một ông lão nhỏ bé, người ta nói ông canh giữ cánh cửa sang một thế giới khác. Và hai đứa trẻ đã đi qua chân cầu vồng để đến thế giới mà chúng chưa từng biết tới đó. Đó là một thế giới kì lạ, cả một vùng rộng ngút chân trời phủ toàn cát trắng. Đi một lúc thì chúng phát hiện ra một đám người mặc đồ chú hề đang nhảy qua một hố cát. Bọn chúng bị phát hiện, và bị bắt phải nhảy qua cái hố cát lớn đó. Sức hai đứa nhỏ làm sau qua được? Cả hai đứa rơi thụt xuống hố, tưởng như mãi mãi bị chôn vùi…
Giấc mơ kết thúc, chúng nhận ra mình đang đứng ở thế giới cũ, vẫn là cánh đồng ấy, chỉ có điều, cầu vồng đã biến mất từ lúc nào. Vậy là cái hố cát đó là con đường thông giữa hai thế giới, cũng giống như chân cầu vồng vậy.
Còn trong Thần thoại Bắc Âu, cây cầu Bifrost chính là một cây cầu vồng khổng lồ, trên đó thần Heimdall phóng tầm mắt rộng lớn của mình ra toàn thế giới, để cai quản lãnh địa của các vị thần và theo dõi sự bình yên của nhân gian. Thần Thor là vị thần duy nhất của Asgard không được phép bước lên cây cầu, vì vị thần sấm sét này rất có khả năng làm sập cầu nếu anh ta đặt chân lên đó.
–> Vậy nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn đi qua chân cầu để đến một thế giới khác, hay ngồi trên đỉnh để ngắm nhìn thế giới bạn đang sống? Ranh giới giữa sự tò mò và một tri thức rộng lớn đôi khi chỉ bằng thân một cây cầu. Nếu bạn chọn lên đỉnh, bằng đôi mắt của Heimdall, bạn sẽ có mọi thông tin về thế giới của mình, nhưng không bao giờ bạn biết đến một thế giới khác. Nếu bạn chọn qua chân cây cầu, bạn sẽ biết đến cái điều không phải ai cũng biết, nhưng hi vọng kết cục của bạn sẽ không như hai đứa bé kia, đi về mà chả thu được điều gì, trong khi đó cầu vồng đã biến mất, cơ hội lên đỉnh không còn. Vậy đó, đôi khi lựa chọn là cả một vấn đề, cái gì cũng có giá của nó cả.
Cầu vồng có dạng hình cầu, lại đúng bằng một nửa hình tròn nữa. Cả đêm qua tôi đã nằm suy nghĩ “Vì sao vậy?” và rốt cuộc đến lúc mệt quá ngủ lúc nào không biết, tôi cũng không tìm ra được câu trả lời. Nhưng hôm nay, chỉ một phát search, tất cả đã được giải quyết. Nhưng, cầu vồng bằng một nửa hình tròn? Vậy một nửa nữa đâu? Nhưng cây cầu bình thường cũng có hình vòm, và một nửa còn lại của nó, chính là thứ phản chiếu dưới mặt nước. Còn cầu vồng thì sao? Rất có thể một nửa đó nằm chôn sâu dưới lòng đất, với tư thế lật ngược với cầu vồng chúng ta nhìn thấy. Cũng rất có thể một nửa ấy tồn tại ở một thế giới song song nào đó. Hãy tưởng tượng mặt đất là mặt phân cách, chúng ta ở mặt này, thế giới đó ở mặt kia, hoàn toàn ngược với thế giới này. Và người bạn bí mật này, chỉ mình cầu vồng biết…
–> Đôi khi, đối với tôi, chỉ mình bạn – người gần gũi nhất, thân yêu nhất – chỉ cần mình bạn chấp nhận sự tồn tại của tôi, vậy là quá đủ.
Thường thì khi xuất hiện, cầu vồng ở dạng kép. Một cầu vồng nhỏ và rõ, màu chuyển từ tím sang đỏ (từ dưới lên trên), và một cầu vồng to hơn, đồng tâm, nhưng mờ hơn và trật tự màu sắc bị đảo lộn so với cầu vồng chính. Có hiện tượng này là do ánh sáng khi đi qua hơi nước mưa sẽ có hai kiểu:
- Đi vào giọt nước, bị khúc xạ rồi đi ra.
- Đi vào giọt nước, bị khúc xạ, đến bề mặt bên kia của giọt nước thì phản xả lại bề mặt ban đầu, lại bị khúc xạ và đi ra.
Ánh sáng bị khúc xạ một lần sẽ tạo ra cầu vồng chính, rất đậm nét do nó chỉ bị tán sắc một lần. Ánh sáng bị khúc xạ hai lần sẽ bị hấp thụ một phần khá lớn trong giọt nước mưa, bị mờ đi, và sự phản xạ trong giọt nước khiến nó bị đảo ngược trật tự màu. Còn việc vì sao nó to hơn cầu vồng chính thì có lẽ vẽ hình ra sẽ dễ hiểu hơn, nhưng mọi người có thể hình dung là: ánh sáng từ trên cao chiếu xuống qua màn hơi, phần bị khúc xạ sẽ chếch xuống, tạo thành cầu vồng bên dưới mặt ngang của điểm khúc xạ, còn khi đã bị phản xạ và khúc xạ lần 2, cầu vồng được tạo ở phía trên mặt ngang của điểm khúc xạ, nên nó thường to hơn. Trường hợp cầu vồng đơn xuất hiện có thể xảy ra ro ánh sáng yếu, khi bị khúc xạ lần 2 thì không còn đủ năng lượng để đưa màu sắc tới mắt người nữa, do vậy chỉ nhìn thấy một cầu vồng chính mờ mờ.
Hiện tượng này cũng rất thú vị. Mùa hè là cơ hội nhìn rõ nhất, vào những ngày nắng to, thỉnh thoảng có một vài cơn mưa ngắn.
Để hưởng ứng bài viết về văn minh Atlantis của bé Bin – bạn tôi, tôi xin được chia sẻ với mọi người một điều kì diệu của những vật chúng ta thường gọi là vô tri vô giác. Vốn dĩ mọi vật sinh ra trên thế giới này đều mang một năng lượng, mà có thể nói là chúng sống, chỉ có điều là cái cách chúng sống khác với cách con người và động, thực vật sống, nên ai cũng nghĩ rằng chúng vô sinh (cấm hiểu linh tinh). Nước cũng vậy, nước là khởi nguồn của mọi sự sống trên Trái Đất, vì vậy mà qua thời gian, những sự kiện của sự sống ngấm vào nguồn năng lượng của nước như một chuỗi kí ức dài, và hãy xem nước phản ứng thế nào đối với từng sự kiện.
Bài viết sau đây lấy nguồn trên Japanest.Com, nhưng người dịch là: Tamlinh’s team trích dịch từ “Miraculous Messages from Water”at Wellnessgoods website. Có lẽ ít người có điều kiện được đọc bài này, nên tôi post lại lên đây.
Thông điệp từ nước
Chúng ta biết rằng cuộc sống con người có liên quan trực tiếp tới chất lượng của nước, cả bên trong thân thể lẫn bên ngoài môi trường sống chung quanh chúng ta. Nước hàm chứa một thông điệp rất quan trọng cho chúng ta. Nước mách bảo chúng ta cần có một cái nhìn sâu sắc hơn về chính bản thân chúng ta. Tự ngắm mình qua tấm gương của nước, chúng ta sẽ kinh ngạc khi thấy những thông điệp này hiện ra trước mắt rõ ràng như pha lê.
Ông Masaru Emoto, một nhà nghiên cứu người Nhật Bản giàu óc sáng tạo và có trí tưởng tượng phong phú, đã xuất bản một cuốn sách khá đặc biệt mang tựa đề “Thông Ðiệp Từ Nước”. Quyển sách này ghi lại những điều ông đã khám phá trong suốt quá trình nghiên cứu nước trên khắp thế giới. Nếu như bạn vẫn còn nghi ngờ và cho rằng tư tưởng và tình cảm của bạn không hề ảnh hưởng đến mọi thứ bên trong con người bạn và mọi vật xung quanh bạn thì các hình ảnh và tài liệu trong cuốn sách này sẽ khiến bạn phải thay đổi cách nghĩ suy và niềm tin của bạn trước đó.
Nước là một thứ vật chất rất dễ thay hình đổi dạng. Hình dạng vật lý của nó có thể thích ứng hết sức dễ dàng trong bất kỳ môi trường nào. Nhưng nước không chỉ thay đổi về hình dạng vật lý bên ngoài như chúng ta vẫn thường nhìn thấy mà hình dạng phân tử của nó cũng thay đổi muôn hình vạn trạng. Năng lượng hoặc những rung động của môi trường xung quanh sẽ gây ảnh hưởng và làm thay đổi hình dạng phân tử của nước. Như vậy, nước không chỉ có khả năng phản ảnh lại môi trường dưới dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà nó còn phản ảnh một cách sâu sắc hơn thế ở mức độ phân tử. Ông Emoto đã làm cho những sự thay đổi tinh tế ở mức độ phân tử đó của nước trở thành hữu hình trước con mắt người thường, bằng những kỹ thuật chụp ảnh của ông. Ông đã đông đá những giọt nước và sau đó quan sát chúng dưới một chiếc kính hiển vi trên nền tối có gắn thiết bị chụp ảnh.
Tuyết đã rơi trên trái đất này có lẽ đến vài triệu năm rồi. Mỗi bông hoa tuyết, như chúng ta biết, có hình dạng và cấu trúc rất riêng rẽ và độc đáo. Với phương pháp làm đông nước và chụp lại cấu trúc phân tử của nó ở trạng thái này, ông Emoto đã đem lại cho chúng ta những thông tin hết sức kinh ngạc và khó tin về nước.
Ông Emoto đã khám phá ra hàng loạt sự khác biệt rất kỳ thú trong cấu trúc tinh thể của các nguồn nước khác nhau thu thập từ nhiều nguồn đa dạng và ở điều kiện môi trường khác nhau trên trái đất. Nước từ những con sông, dòng suối tươi nguyên bắt nguồn từ các khe núi sẽ cho chúng ta thấy những cấu trúc tinh thể hết sức cân đối và tuyệt đẹp. Nước đã bị ô nhiễm hoặc bị nhiễm độc ở những khu vực công nghiệp, ở môi trường bị ô nhiễm và nước tù đọng trong các ống dẫn hay đập ngăn nước thì chỉ tìm thấy các cấu trúc phân tử có dạng méo mó, vẹo vọ và hiếm khi tạo thành cấu trúc tinh thể.
Hình minh hoạ: theo thứ tự từ trên xuống dưới:
Nước nguồn ở Saijo, Nhật Bản.
Nước nguồn ở Sanbuichi Yusui, Nhật Bản.
Băng ở Nam cực
Nước ở vùng núi Lourdes, Pháp
Nước ở hồ Biwako, hồ lớn nhất ở miền trung Nhật Bản và là bể chứa nước của toàn bộ vùng Kinki. Sự ô nhiễm của hồ này đang ngày càng trở nên tồi tệ.
Sông Yodo, Nhật Bản, chảy về vịnh Osaka. Dòng sông này chảy qua hầu hết các thành phố chính của Nhật Bản trước khi đổ ra vịnh.
Nước từ đập Fujiwara, Nhật Bản. Đây là một trong những nơi độc hại và ô nhiễm rất nặng nề.
Vẫn là nước từ đập Fujiwara, nhưng sau khi một đoàn Phật tử tiến hành một buổi cầu nguyện trên đó. Những lời tụng kinh dường như có năng lực khôi phục lại cấu trúc hình học cân đối tự nhiên của phân tử nước.
Vì gần đây các phương pháp trị liệu âm nhạc mỗi ngày một phát triển rộng rãi, ông Emoto đã quyết định khám phá hiệu quả của âm nhạc đối với quá trình hình thành cấu trúc phân tử nước. Ông đã đặt các mẫu nước cất trước hệ thống loa phát các dòng âm nhạc khác nhau trong vài giờ rồi đem ra chụp lại ảnh cấu trúc tinh thể được tạo thành sau khi từng mẫu nước đó vừa mới đóng băng. Và dưới đây chúng ta có thể thưởng thức những hình ảnh của cấu trúc phân tử nước đóng băng sau khi chúng được lắng nghe các dòng nhạc đó:
Khúc nhạc đồng quê của Beethoven
Bản nhạc “Air for the G string” của Bach
Một khúc kinh Phật
Vũ khúc dân gian của Kawachi
Nhạc rock Metal loại nặng
Sau khi đã quan sát sự phản ứng của nước đối với những điều kiện môi trường khác nhau như âm nhạc và độ ô nhiễm, Emoto và cộng sự viên đã quyết định tiếp tục đi sâu nghiên cứu sự ảnh hưởng của những suy nghĩ và lời nói của con người lên cấu trúc tinh thể của nước cất và nước chưa tinh chế. Để tiến hành, họ đánh máy các câu, chữ khác nhau lên các mảnh giấy và dán lên thành chai thủy tinh đựng các mẫu nước thí nghiệm và để qua đêm. Không những thế, họ còn thử thí nghiệm với các tên người đã khuất…
Nước cất nguyên chất chưa qua xử lý bằng các mảnh giấy có chữ.
Với thông điệp: “Tình yêu và sự cảm kích”
Thông điệp “Cảm ơn”
Thông điệp: “Mày làm tao phát ốm. Tao sẽ giết mày”
Adolph Hitler
Đức mẹ Teresa
Những bức ảnh trên cho chúng ta thấy những sự tương phản thật khó tin của nước, sự tương phản sống động và có phản ứng rất nhậy trước những tâm tư, tình cảm của con người. Có điều hết sức rõ ràng rằng nước lưu lại được những sự rung động và năng lượng từ môi trường mà nó đang tồn tại, bất kể đó là môi trường độc hại, ô nhiễm hay môi trường tự nhiên và tinh nguyên.
Công trình phi thường của Masaru Emotos là màn trình diễn ngoạn mục và là công cụ đầy quyền năng giúp chúng ta thay đổi vĩnh viễn cách nhận thức của chúng ta về bản thân và về thế giới nơi chúng ta đang sống. Giờ đây, chúng ta đã có những dẫn cứ hết sức thâm thuý cho phép chúng ta tin tưởng rằng con người có thể biến đổi và hàn gắn một cách tích cực bản thân chúng ta cũng như hành tinh của chúng ta bằng chính những suy nghĩ do chúng ta chọn lựa và bằng những cách thức trong việc biến những suy nghĩ đó thành hành động cụ thể.
Remarkable comments:
Tùng:
Hoan toan choang vang, kinh ngac du toi la thang hay tim hieu nhung chuyen ki la, kho tin lien quan den tam linh.
Ôi!
NƯỚC !
(tôi xin phép được viết hoa với tất cả sự kính trọng)
Từ trước đã biết nước là biểu tượng của Đạo giáo của Lão tử. Đã biết nước thích ứng tài tình như thế này trong tự nhiên.
Không ngờ hôm nay mới biết NƯỚC còn kì diệu hơn thế. Cám ơn ông Mẩu Emotos và các đồng nghiệp. Với công trình của họ, ai dám nói là NƯỚC không “sống”. Thậm chí sự nhạy cảm của nó chẳng kém gì con người.
“Thông điệp của nước” càng làm ta hiểu thêm rằng: thế giới tự nhiên còn nhiều điều đẹp đẽ, kì ảo lắm, con người chưa biết gì nhiều đâu. Con người cũng đừng quá tự kiêu cho mình là sinh vật thượng đẳng. Những thứ con người tưởng là nhỏ bé, vô tri thực ra lại không hề như con người nghĩ.
Cũng như NƯỚC, những NGỌN NÚI không hề vô tri như ta vẫn tưởng. Không phải ngẫu nhiên mà có những ngọn núi thiêng được người ta tôn thờ (như ngọn Kailas ở Tây Tạng chẳng hạn). Các bậc chứng ngộ coi núi như một sinh vật, có khả năng suy nghĩ…
Nếu có điều kiện, tôi sẽ tập hợp tài liệu viết một bài về vấn đè này.
Quý Trang lắm!
Muốn véo má Trang một cái vì đã share bài viết này.
“bài viết về văn minh Atlantis của bé Bin” – gửi cho tớ link bài viết này nhé!
Râu:
Trong cơ thể sống, nước chiếm tới 70%, và mọi hoạt động sống đều thông qua nước. Tôi đang nghĩ, đến một ngày nào đó, người ta sẽ thông qua nước để đo mức độ “ô nhiễm” trong mỗi con người, người đó đang nói dối hay nói thật, hay đang có âm mưu gì, hoặc đã từng gây ra những tội ác gì… Hay thậm chí trong lúc đang âm mưu điều gì khủng khiếp, người ta có thể dò ra sự biến đổi mạnh mẽ của tinh thể nước, và kịp thời ngăn chặn… Tuy nghe có vẻ hoang đường và hơi… xâm phạm riêng tư, nhưng có lẽ điều đó là cần thiết.
Ví dụ khi nói đến cơ thể một con người. Con người xấu hay tốt sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc tinh thể nước trong cơ thể, nghĩa là tác động lên nó. Vậy nước trong cơ thể tác động lên con người như thế nào? Liệu nó có giống như cân bằng hóa học? Tức là luôn tác dụng ngược lại chiều hướng biến đổi, làm cho trạng thái cân bằng được duy trì. Liệu nước còn có những tác động nào khác đến cơ thể???
Nước thật thú vị, tôi đang có rất nhiều câu hỏi về nước, mà tiếc là ko biết làm cách nào để giải đáp được.
Đây là mảng Jiuta (thi ca) trong thể loại Hauta (từ Ha trong tiếng Nhật rất nhiều nghĩa, nên tôi không đoán ra trong trường hợp này nghĩa là gì) của trường Ikuta Ryu. Mảng này được sáng tác cho Shakuhachi (sáo trúc truyền thống Nhật Bản) vào thế kỷ 18, đã từng được sáng tác cho Koto (giống Đàn Tranh của Việt Nam), và cho Shamisen (một loại đàn dây có mặt đàn hình vuông, cần dài và nhỏ giống đàn Nguyệt – muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ tôi Image) bởi Koide Ichijyuro.
Lịch sử (do Tsuge Gen’ichi ghi chép):
Kurokami (Tóc đen huyền) được cho là khởi nguồn từ mảng Jiuta do một nhạc sĩ ẩn danh sáng tác. Tuy nhiên, ngày nay nó được biết đến rộng rãi như một mảng Nagauta (trường ca). Phiên bản Nagauta được cải biên bởi Kineya Sakichi, đã được sử dụng như một mảng Meriyasu trong kịch Kabuki, Oakinai hirugakojima, vở kịch hàng đầu tại nhà hát Nakamura-Za ở Edo (nay là Tokyo) năm 1784. Chính phiên bản này đã từ Edo, nổi tiếng tới Osaka vào cuối thế kỷ 18.
Kurokami có khá nhiều phiên bản, nhưng có vẻ như vẫn được chơi chủ yếu trên Shakuhachi. Sau đây là 2 phiên bản tôi tìm được:
Phiên bản này có lẽ thuộc mảng Jiuta (phiên bản đầu tiên):
I tied up my black hair with strong feelings in my heart.
My hair was loose on the pillow at night.
I was alone.
He never truly loved me.
Only the temple bell was heard in the still night.
This morning I left my love still dreaming.
The snow is getting deeper, deeper
and does not feel my sadness.
Xin được đưa ra sau đây bản dịch trong Kaze Hikaru của NXB Trẻ:
…Kết mối duyên tình
Tóc xõa nằm kề kẻ tình chung
Đêm nay cô độc ôm gối chiếc
Hương tóc gợi nên
Nỗi ngậm ngùi
Tự trách thê lương một mình gánh
Đêm khuya văng vẳng tiếng chuông ngân
Chợt bừng tỉnh lại giấc mơ xuân
Rốt cuộc vẫn không bôi xóa được
Tình này còn vương mãi đến bao lâu
Đến bao lâu…
Phiên bản này có lẽ thuộc Nagauta (phiên bản sau này): Nagauta tôi tìm được một phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, nội dung hơi khác nhau, xin đưa cả hai lên đây:
Poem (translated by Tsuge Gen’ichi) It is the pillow
We shared that night,
When I let down
My jet-black hair.
That is the cause of my lament
When I sleep alone
With my single robe
To cover me.
‘You are mine,’ he said,
Not knowing the heart
Of a simple girl.
The voice of a temple bell,
Sounds into the quiet night.
Awakening from an empty dream
In the morning,
How lovely, sweet,
And helpless is my longing.
Before I know it
The silver snow has piled up.
Thơ (dịch theo bản của Tsuga Gen’ichi bởi tôi ):
Đây chiếc gối
Ta bên nhau đêm ấy,
Hãy để em
Xõa mái tóc đen dài.
Như lời than khóc nỉ non
Một mình trong đêm vắng
Tấm áo khoác mỏng manh
Phủ tấm thân héo mòn
Anh đã chẳng nói rằng
“Em là của anh” ư?
Trái tim phụ nữ giản dị
Hiểu được chăng hỡi chàng?
Chuông chùa văng vẳng ngân,
Trong đêm khuya lạnh vắng.
Mộng đơn độc, chợt tỉnh giấc,
Sớm mai, tươi đẹp biết bao nhiêu,
Nỗi khát khao thiêu đốt, chẳng phai nhạt.
Tuyết phủ trắng nhân gian,
Em nào hay…
Tóc đen
Ánh chiều tà dâng lên cay đắng
Tóc đen, tiễn kẻ đi xa
Hôm qua còn kề bên tâm sự
Thế mà nay cách biệt âm dương
Phút biệt li thấm đầy máu đỏ
Máu ai? Máu chàng hay là thiếp ?
Nước mắt lưng chòng dạ đau như cắt
Một giây im lặng…
Thiếp mất chàng thật ư ?
Phút cuối cùng kô được chung tay
Kô được ào đến ôm xác chàng lạnh giá
Hỡi chúa! Sao lại phán chàng có tội
Để bây giờ ta gặm nỗi cô đơn.
Tay kiếm rút ra chớp nhoáng
Lặng lẽ đào rơi, vạn nỗi hờn
Mùa xuân, mùa máu, mùa xa vắng
Hỡi ôi! Lầm than, tranh chiến đến bao giờ.
Samurai là gì ?
Để cuối cùng phải đổ máu trên đao kiếm
Ta kô hận khi mình yêu dang dở
Mà chỉ căm ba chữ “hiệp khách hành”
Kĩ nữ là gì ?
Phải chịu cho nam nhi đùa cợt
Hỡi ôi! Ai hiểu nổi ?
Đây là chốn đường cùng thê lương.
Tóc đen
Buông xoã, rối bời
Lầm tưởng ngày mai, một ngày vui
Cả đời chỉ mang một mối tình sâu nặng
Thế mà nay đã vỡ tan rồi.
Tóc đen
Thời con gái còn chưa dứt
Nay theo chàng cắt đứt tuổi xuân
Cõi thiên thai sẽ thành đôi tròn lứa
Kiếp chung tình nay chấm dứt từ đây.
Đây là phiên bản tiếng Việt tôi thích nhất của Kurokami, nó đã khắc họa sâu sắc mối tình của một thời thuộc chế độ cũ ở Nhật Bản, dù yêu nhau thắm thiết, nhưng người đàn ông còn sự nghiệp lớn “Ta yêu em, nhưng ta yêu lý tưởng hơn”, và đành bỏ lại phía sau người vợ yêu dấu, anh nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho nghiệp lớn, còn người vợ chỉ biết ở nhà mòn mỏi đợi chờ, đợi chờ cho đến một ngày đoàn tụ, một ngày xa vời, một ngày có lẽ chẳng bao giờ đến…
Đọc bản này mới thấy nó hợp với hoàn cảnh của Yamanami đến mức nào…
Truyện ngắn đầu tiên cũng là duy nhất viết. =)) Thật hài. Đại khái là chả mấy ai đọc mà hiểu được. :-j
Monday August 7, 2006 – 09:37pm
Truyện ngắn hưởng ứng Cuộc thi viết truyện trên blog của Whatever. Lần đầu viết truyện ngắn, mong mọi người góp ý giúp đỡ.
———————————-
Tháp đồng hồ đổ chuông, 6 giờ chiều ngày thứ 7, dàn nhạc giao hưởng dạo lên những khúc quân ca hùng tráng ca ngợi vẻ hiên ngang của tòa lâu đài và sự dũng cảm của các đời vua từng trị vì nó trong thời chiến.
Trong ánh sáng nhá nhem lúc trời chiều, bóng một bé gái hối hả chạy đổ rạp trên nền gạch, có vẻ như đang hướng về hành lang dài phía Tây, sau phòng hòa nhạc. Ráng chiều rực rỡ đủ màu sắc của bầu trời mùa hè làm dãy cửa kính vòm kiểu Gothic bừng sáng. Hành lang trải dài với những ô cửa sổ đầy nắng trông như những phím dương cầm phản chiếu ánh đèn sân khấu.
Hòa mình trong giai điệu của khúc quân ca, cô bé thấy mình như những ngón tay điêu luyện của người nghệ sĩ lướt trên phím đàn. Cứ thế, em khiêu vũ một mình cho đến cuối hành lang. Ô cửa sổ cuối cùng không giống những ô khác, lồng trong nó là bóng một thân cây chết khô, quắt queo, vặn vẹo.
Em bé nghiêng đầu ngắm cái bóng kì lạ một lúc lâu “Trông cậu có vẻ cô đơn quá”, rồi bằng đôi tay nhỏ nhắn, em uốn thành hình một chú chim đậu trên cành cây, líu lo hót theo điệu nhạc. Vậy là từ đó, không cần đợi đến thứ 7, chiều nào em cũng ra chơi với cái cây. Chú chim đậu trên cành, đại bàng vút qua, chó chạy dưới gốc cây… em tạo ra vô số người bạn cho cái cây khô, và để ghi nhớ, em vẽ lại những khoảnh khắc đó. Bóng em như đang vắt vẻo trên cây, phía dưới là chú chó nhỏ, tất cả nằm gọn trong khung cửa mái vòm.
“Vườn sau để hoang thế này thì phí quá! Em sẽ xây một phòng tập thể thao!”.
Một buổi chiều giữa hè, ráng vàng như đổ lửa, em bé đứng lặng nhìn những cái bóng đổ nghiêng ngả xuống sàn hành lang. Một con quái vật cổ dài với hàm răng sắc nhọn đang ăn đất, một tên khổng lồ nặng nề lăn trên nền sân, cái bóng cây rung lên bần bật, quằn quại, méo mó, nó vươn dài những cành khô như cầu cứu, rồi bất lực vật ngã.
Không bỏ phí một giây, em lấy giấy ra vẽ lại những hình bóng cuối cùng của cái cây trước khi người ta kịp đem nó đi khỏi phạm vi đổ bóng lên cửa sổ. Tờ giấy thứ 2, thứ 3, thứ 4… Cuối cùng là bóng em đơn độc trên nền hành lang.
Buổi chiều cuối cùng, khi phòng thể thao hoàn chỉnh, em ngồi đó vẽ cái bóng của mình, nhưng tất cả chỉ là một khoảng đen vô tận trong trang giấy trắng.
Ánh đèn sân khấu phụt tắt, cây dương cầm cũng chìm vào bóng đêm. Ngủ đi, hỡi công chúa nhỏ…
Remarkable comments:
- Mai Anh:
Ê cu, khá phết! Hay! Không cái kiểu tư duy khó hiểu, chỉ bàng bạc nhưng mà không lạnh, thấy nóng nóng. Âm hưởng của truyện cổ tích, tự nhiên thấy có thêm một vài cái vẻ Ghibli trong đây nữa
Cái kết ý. Hơi hẫng. Giả dụ mà thêm vào “ngủ đi hỡi công chúa nhỏ của tôi…” thì nghe nó dài hơn với lại “kết” hơn.
Ý kiến riêng của em thôi. Truyện này khá đấy . Viết thêm nhé? Nhé? XD
- aS:
heee…bít bài này của you thông wa cha Cry…chi một từ thui…kool…^^…hơi khó hiểu…nhưng hình như tui “hơi hơi” có cảm xúc đó,một sự mất mát hay cô đơn gì đó…nói chung là trống trãi…ngó blog tui đi rùi góp ý cho tui luôn nhé^^
Nhưng sau đó không một câu chuyện nào được viết ra. )
Lục lại đống ảnh cũ trong máy, tôi muốn tìm ra ảnh anh Hoàng. “Bé muốn làm mối” – chị tôi nói vậy. =)) Ờ, ông anh này hơn cả tuổi chị tôi, nhưng mà hớn lắm, giờ đã gia đình gì đâu, mà thỉnh thoảng lại kêu “hôm nào rảnh anh em mình làm phát cafe hay karaoke nhé”. ) Ôi mình toàn chơi với những người hớn. XD
Ờ, nhưng entry này thì không liên quan gì đến anh Hoàng. Chỉ là trong nỗ lực tìm lại một tấm ảnh nào đó có hình anh ấy, tôi đã phải moi cả cái 360, nhưng vô vọng. Thay vào đó, tôi đọc lại những entry cũ của mình. “Ồ, cái hồi xưa mình cũng viết được lắm thứ hay ho nhỉ?” – tôi nghĩ vậy. Và, nếu không thể import cái 360 sang đây, thì tôi nghĩ mình nên copy lại một số entry. Để kỉ niệm không bao giờ phai nhạt.
Khi đọc lại, cảm xúc lại ùa về. Memories…
Before the Dawn – a story about Tobi the Swedish ) Thursday May 24, 2007 – 04:10pm
Before the dawn, I hear you whisper In your sleep dont let the morning take him Outside the birds begin to call As if to summon up my leaving
Its been a lifetime since I found someone Since I found someone who would stay Ive waited too long, and now youre leaving Oh please dont take it all away
Its been a lifetime since I found someone Since I found someone who would stay Ive waited too long, and now youre leaving Oh please dont take it all away
Before the dawn, I hear you whisper In your sleep dont let the morning take him
The first time listening to this song, I had a strange feeling, but I couldn’t figure out what exactly it was, until that day.
It’s the last night in our journey to Hue. I was sitting in the bus, sleepless, and contemplating the sky turning into light color.
Dawn.
Dawn, for me, at that time it resembled Cinderella’s 12 o’clock. Sunrise marked the ending of our journey, the last page of my book of memories, and the last moment being by his side.
While everyone in the bus was still sleeping, somehow I found myself so lost, so lonely. And I sang, in a low voice, this song:
Before the dawn, I hear you whisper In your sleep dont let the morning take him
That’s the first time I didn’t want the sun to rise. I wanted to close my eyes, and pretend that time’s freezing, and this moment will last forever.
Sometimes, I’m scare of seeing tomorrow, of seeing those negative things of life, I close my eyes and imagine that I’ll never wake up again.
But everything’s still going on, and it’s time to open my eyes and accept a new tomorrow, without the figure in the past.
Oh please dont take it all away
Remarkable comment:
Mai Anh:
Still regret? Too sensitive. If it hurts this much, why did you let him go without saying goodbye? Oh damn, you dun even know why, I forgot =)) I say, it’s no use sitting here crying, regreting. Promise yourself that you’d never let the chances slip off your hands ever again.
*hugss*
Never let the chances slip off my hands. Never again.
Sono te wo hanasanai!
Bức tranh vẽ người đó, đến giờ tôi vẫn còn giữ lại… Một dáng người nhìn từ phía sau…