Trong lúc đếk biết nên làm gì trước, ta viết blog tiếp. =))

Mình đã làm theo ý bạn Shjn, có bao nhiêu friend là add hết lên blogroll. :)) Bao giờ có đủ 46 khuôn mặt (và có thể là gấp đôi do số người mới đăng kí) trên blogroll nhỉ? =)) Kể ra cái kiểu để ảnh làm blogroll hay phết, mỗi tội tốn chỗ. Nhưng nhìn mặt ai cũng cười tươi roi rói.

Dạo này trời nóng, xong rồi khí hậu cũng thay đổi thất thường, làm mình cũng thất thường theo.

Cục tính, ích kỉ, hay ghen, mâu thuẫn. Tất cả những cảm xúc đó dồn nén trong một con người. Thay vì kìm chế nó lại, càng ngày càng phát hiện ra mình không giỏi kìm nén hay che giấu cảm xúc. Thay vì dồn nó xuống, mình lại để vuột và khiến nó bùng lên như magma. Yếu ớt quá. Phải tập cách làm người lớn đi!

Dạo này chỉ cần suy nghĩ hơi quá là rất dễ bị nghẹt thở, và khi khí bị dồn nén ở ngực, thì nước lại tràn ra ở mắt – để cân bằng áp lực ấy mà. Thế mới bảo, cảm xúc, nếu triệt tiêu nó đi có lẽ sẽ dễ sống hơn.

Nói đến cảm xúc, lại nhớ đến buổi họp báo ra mắt Dune và Kiến hôm nay. Sci-fi – thể loại mình khá thích. Cảm xúc – vẫn là thứ khiến con người trăn trở rất nhiều.

Dạo này hay được nghe mọi người nói kiểu “Nhìn cậu nhảy là biết yêu yo thế nào rồi”, nhưng lâu lắm không được nhìn thấy niềm đam mê ở người khác (không tính thành viên HSY nhá XD). Hôm nay đi họp báo ra mắt Dune và Kiến, được nghe dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng nói về Dune. Thật sự bị cuốn hút. Hẳn là dịch được cuốn đó, bác ấy đã phải dồn rất nhiều tâm huyết. Cách nói không làm lộ quá nhiều nội dung, nhưng lại lôi cuốn người nghe, nghe xong chỉ muốn đọc ngay! :(( Tớ vác 2 cuốn về rồi đây, nhưng chưa dám đọc, sợ đọc không dứt ra được thì khỏi thi với cử. :-< Hi vọng thứ 2 xong hết việc sẽ được đọc! XD

Nói thật lúc được gọi đi họp báo, mình chỉ đến để… lấy sách. :”> Lâu nay toàn nhảy nhót, chả có sách vở báo chí phim phọt gì. Nhưng đến nghe quả là không bõ công. 😡 Đọc cuốn Dune mà thấy hay khéo mình thành fan hâm mộ bác Đăng mất! XD

Advertisements