Đếm ngược: còn 23 ngày nữa là mình ra trường.

Chưa đến 8h sáng, giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại – thầy Quảng gọi. Thầy đang sửa số liệu nên phải gửi ngay bảng phân bố mối cho thầy, thế là lồm cồm bò dậy bật máy, gửi mail. Rồi lại lồm cồm bò lên giường ngủ tiếp.

9h15, lóp ngóp mãi mới nhấc được người dậy khỏi giường, đi tắm rửa rồi đến trường lấy hồ sơ tốt nghiệp. Hẹn 10h mà đến nơi thấy được có vài đứa.

– Râu: Mày ơi tao chưa nộp học phí.
– Lớp trưởng: Sao mày với con Hân như một cặp ấy nhỉ? Cả hai đều chưa nộp.
– Râu: Thì tao hỏi nó xem có phải đóng học phí không, nó cũng bảo không biết mà. Thôi tao đi đóng đây.

Vừa chạy ra thì gặp Hân ở hành lang A2. Thấy nó cầm tờ hóa đơn màu hồng, biết ngay vừa đọc học phí xong. =)) Thế là cũng phải chạy gấp ra rút tiền để vào đóng, không lại không ra trường được thì bỏ mịe. Vừa được nhận nhuận bút xong, giờ lại nghèo rồi…

Lâu lắm mới có cơ hội gặp lại mọi người trong lớp. Đang tí tởn nghĩ sẽ rủ 5 đứa đi ăn kem ăn chè gì đấy. Thế mà đợi mãi vẫn chỉ có mình và Hân. Bọn kia đâu? 2 đứa chia nhau gọi cho 3 đứa còn lại. Con Phương chưa làm xong khóa luận nên đang ở nhà cắm mông làm. Nhung không liên lạc được – từ hồi có người yêu bỏ bê anh em lắm. Hiên thì mãi lúc sau mới đến. Hân bảo 3 đứa đi ăn cũng được, nhưng Hiên lại phải đi in bài. Mịe cha, nó đi in cái quái gì mà cả tiếng sau vẫn chưa thấy quay lại. Gọi điện thì nó lại đang đi gặp thầy, chắc còn lâu mới xuống được. Thế là hai đứa đành lủi thủi bỏ về…

Lúc ra về, phóng xe trên cầu vượt mà người lạnh buốt. Sắp mưa rồi. Gió lạnh quá. Trong cái lạnh có thứ cảm giác gì đó thật cô độc, khắc khoải tiếc nuối. Lạnh như muốn ôm lấy mọi thứ, muốn ôm lấy tất cả những ai trong tầm với. Nhưng chẳng có ai ở đây cả. Và gió vẫn cứ lồng lộng như muốn cuốn đi và đóng băng mọi kỉ niệm…

Định bụng là hôm nào đi khám sức khỏe và đóng dấu sẽ hẹn cả 5 đứa cùng đi, rồi đi ăn uống với nhau luôn. Làm gì còn mấy cơ hội đâu. Sau đó sẽ đi chụp ảnh nữa. Trước khi ra trường mình muốn làm một tour, chụp tất cả mọi thứ có thể chụp, lưu giữ mọi kỉ niệm có thể lưu giữ, mọi thứ về trường, về những đứa bạn thân.

Mưa rồi. Mưa to! Cha nhà Hân chứ! Ai cho mày hôm nay mặc áo trắng??? :(( Ôi cái xác ve của tao!! Một cái nằm trong cỏ, liệu nó có bị mục ra không? Nhưng tao lo nhất là cái xác bám trên thân cau. Mưa to thế này liệu nó có bị trôi không? Tao muốn chiều quay lại chụp mà. Cái máy di động chụp như shit, không macro được nên mờ tịt. Chiều phải quay lại trường chụp xác ve, chụp bằng lăng, blah blah. Sẽ chỉ có mình tao, vì chiều mày bận rồi, nhưng tạm thời tao sẽ chụp trước các quang cảnh. Chờ chúng mày làm mẫu sau.

Hôm nay đột nhiên lại làm haiku. Cái cảm giác vẫn còn vướng bận quá nhiều thứ, đầu óc không đủ trong, không đủ rỗng để thiên nhiên tự ùa vào, nhưng ít ra mình vẫn có thể làm.

Cơn mưa đầu hạ
Hắt trên cửa kính
Mắt nhòa.

Mưa to quá Hân ơi!! :(( Vẫn còn 1 bài thơ nữa, dành cho cái xác ve, nhưng liệu chiều nay nó có còn đó cho mình chụp không? Hi vọng là còn, để mình còn post bài thơ dành cho nó nữa chứ.

Advertisements