Tags

,

Sau Lễ hội hoa anh đào 2008, nó cảm thấy thật hụt hẫng. 2 tháng luyện tập, để 1 ngày biểu diễn. Sau đó nó sẽ làm gì? Ko còn được đến Núi Trúc tập hàng tuần, không còn cái đích để cố gắng. Yosakoi với nó là chấm dứt ư?

Lễ hội 2008 diễn ra vào ngày 6/4. Ngày 25/4 – SN nó – nó đi biểu diễn khai trương Best Carings. Nó nhận lời đề nghị thành lập đội của JVCA. Rồi Acctive Expo, Hội thảo về Lễ hội hoa anh đào 2009, biểu diễn tại vô khối nơi… Nó bận vãi tè. Thế mà cứ tưởng sẽ rảnh rỗi và buồn chán lắm.

Sau Lễ hội hoa anh đào 2009, nó càng thấy hụt hẫng hơn. 3 tháng tập luyện, 3 ngày biểu diễn. Càng tưng bừng bao nhiêu, nó càng lo sợ bấy nhiêu khi cái điều kì diệu ấy kết thúc. Nó sợ không còn những buổi tăng cường, cũng chẳng chắc chắn văn phòng có duy trì cho đội tập nữa không, nó sợ không được thường xuyên gặp mọi người.

Nhưng, đội vẫn duy trì tập 2 buổi/tuần, vẫn tăng cường đều đặn. Thậm chí những tuần sau lễ hội, gần như ngày nào cũng tăng cường. Gần như ngày nào cũng gặp mọi người, không tập thì lại đi đú, đi ăn, blah blah.

Hôm nay, khi đi bàn việc về vụ giao lưu Yosakoi sắp tới, nó chợt nhận ra, muốn phát triển yosakoi, không bao giờ được có cái suy nghĩ “sau lễ hội mình sẽ buồn chán lắm đây”. Ngay khi lễ bảo vệ khóa luận đang đến gần, mọi việc dồn dập đến với nó. Làm không xuể, mà thời gian thì còn ít quá. Nhưng nó thấy, nó thấy tương lai đang mở ra trước mặt, dành cho nó, cho HSY, cho yosakoi. Nó bận bù đầu!

Mả cha cái đứa nào lo sau lễ hội không có việc gì làm đấy!! :((

Advertisements