Tags

, ,

4 năm rồi nhỉ, quen nhau lâu rồi đấy chứ. Trong HSY thì quen mày đầu tiên. Thế mà trong 4 năm ấy, nói thật, cho đến tận gần đây tao mới bắt đầu để mắt tới mày, một cách thật sự.

Tao là một đứa gàn dở, càng ngày tao càng nhận ra sự thật phũ phàng đó. =)) Cho nên mày cứ chuẩn bị tinh thần là cái entry này sẽ có một vài thông tin gây khó chịu cho mày đấy. Chỉ là vì cái tính gàn dở của tao thôi.

Tao không thích những đứa tinh vi, càng không thích những đứa tỏ ra quá quan tâm tới tao. Hồi cấp 2 tao có một đứa bạn, hơi giống mày, tinh vi, và luôn quan tâm đến tao quá mức. Tao không thích thế, và phản ứng của tao là lờ mịe nó đi. Đến bây giờ, tao và nó chỉ là quan hệ xã giao.

Với mày thì hơi khác 1 chút. Dù phải nói rằng hơn 3 năm đại học, tao không quan tâm đến mày nhiều, nhưng vì mày có khá nhiều sở thích giống tao, nên có vụ gì hay hay tao lại lôi mày đi, thật vui vì lần nào mày cũng đồng ý, hớn mà. Nhưng tao không coi trọng chuyện đó nhiều lắm.

Nhưng trong 4 năm đó, mày, và cái nhóm HT group dở hơi, đã giúp tao rất nhiều. Nói cho đúng là không có bọn mày thì chắc tao học hành sẽ cực kỳ vớ vẩn. Đi thi mà bọn mày lo cho tao hơn cả tao. Lúc nào tao cũng biết ơn về điều đó. Bọn mày thật sự rất tốt. Bây giờ, sắp ra trường rồi, những kỉ niệm đậm nét nhất tao nhớ về trường sẽ không phải là những ô cửa kính vòm, vườn trường xanh màu của thiên nhiên – những ấn tượng đầu tiên khiến tao có suy nghĩ “mình muốn vào trường này”, mà sẽ là những giây phút ở bên cạnh bọn mày, cười đùa với bọn mày, cãi nhau với bọn mày, học nhóm với bọn mày… Ra trường, rồi đứa nào cũng sẽ bận rộn thôi, có lẽ sẽ khó gặp nhau lắm đó. Đến mấy ngày qua trường làm hồ sơ mà còn chả đủ mặt được, nói gì là sau khi tốt nghiệp…

Cho và nhận, nếu xét về khoản đó, thì mày luôn cho nhiều hơn, và được nhận quá ít từ tao. Đến gần đây tao mới nhận ra ý nghĩa của điều đó, và biết rằng suốt 4 năm qua tao đã thật bất công với mày, và mày đã phải chịu đựng quá nhiều. Mày lúc nào cũng ở bên tao, ủng hộ tao, lo cho tao, nhưng tao lại như một đứa trẻ con được mẹ chiều chuộng, chỉ cảm thấy khó chịu và chối bỏ sự quan tâm ấy. Tao xin lỗi vì đã quá cố chấp, quá trẻ con, quá gàn dở, quá hâm đơ, quá bleh bleh…

Thật may, vì dù không sớm, nhưng tao đã nhận ra điều đó, trước khi mọi việc trở nên quá muộn, trước khi mày không thể chịu nổi sự bất công đó và rời bỏ tao. Lần đó, mày đã đứng về phía tao không do dự. Tao đã không biết làm thế nào để tả hết sự biết ơn của tao, chỉ 1 câu cám ơn có lẽ là không đủ.

Từ sau lần đó, tao mới thật sự chú ý tới mày. Tao nhận ra tao và mày có rất nhiều điểm chung. Tao rất thích nói chuyện, tâm sự với mày. Đợt này tao đã khá ổn về việc tốt nghiệp, nhưng mày lại gặp trục trặc, một cái trục trặc thật dở hơi và hoàn toàn không phải lỗi của mày. Tao thật sự cũng chẳng biết an ủi mày kiểu gì, vì bản thân tao cũng thấy ức chế, cho nên thỉnh thoảng tao chỉ biết rủ mày đi chơi lăng quăng, chẳng vì lý do gì, chỉ là hít khí trời một chút cho bớt bức bách. =))

Tao yêu mày con gái ạ, đừng bỏ tao nhé, kể cả sau này, khi chúng ta quá bận rộn để chăm lo tới nhau, hi vọng vẫn sẽ thỉnh thoảng sắp xếp được vài vụ đi đú. XD

Advertisements