Tags

, ,

Sắp được 1 năm rưỡi rồi đó. Nếu không tính Hân thì em ở trong nhóm quen chị lâu thứ 2. :)) Ngần đó thời gian rồi, nhưng gần đây chị mới phát hiện ra, chị chẳng hiểu gì về em cả. Có lẽ vì em thuộc 1 thế giới khác…

Có người nói chị thiên vị em. Nhưng thật ra thì họ không hiểu rằng em là người phải chịu nhiều bất công nhất. Chị luôn yêu cầu em cao hơn những người khác, luôn khắt khe, luôn bắt em phải làm theo ý chị. Đến mức khiến mẹ chị nghĩ chị bắt nạt em :)) mà có lẽ cũng đúng thế thật. Em cũng là người chị quát mắng nhiều nhất, soi xét nhiều nhất. Trong đội, em là người gây ức chế cho chị nhiều nhất, và có lẽ em cũng là người phải chịu nhiều ức chế từ chị nhất. :))

Phần vì ích kỉ, phần vì nóng tính, phần vì đặt quá nhiều hi vọng ở em, nên luôn đòi hỏi ở em những điều đôi khi là quá sức. Mỗi lần cái thứ hormone có tên adrenaline ấy tuôn ra, chị lại để lý trí bị lấn át, và trút mọi thứ lên em, những thứ tồi tệ em không đáng phải nhận. Mỗi lần như vậy, thấy khuôn mặt khó chịu của em, chị lại hối hận. Nhưng lúc đó có lẽ là quá muộn rồi. Bản thân chị cũng thấy khó chịu, cũng thấy đau, và tự hỏi sao mình có thể tồi tệ và bất công đến như vậy.

Nhưng rồi luôn luôn là như thế, em lại bỏ qua và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc đó chẳng biết nên cảm hơn hay xin lỗi nữa, nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt ra được lời nào. Giá như chị có thể bình tĩnh hơn…

Chị muốn sửa cái tính nóng nảy này, đã hứa với bao nhiêu người rồi, nhưng xem ra khó quá. Tại sao chị luôn bất công, luôn làm khổ những người chị yêu thương? Cứ như thế này, rồi tất cả sẽ bỏ chị mà đi mất. Họ, những người chị yêu, không đáng phải chịu những ức chế ấy. Chị muốn thay đổi, chị đang cố… Hãy cho chị thêm một chút thời gian…

Tại sao lúc nào em cũng phải là người hứng chịu nhiều nhất?

Thật ngu ngốc và gàn dở – “bởi vì em luôn luôn đặc biệt”

Advertisements