Tags

, ,

Buổi giao lưu Yosakoi hôm nay đã thành công tốt đẹp. Mặc dù kết thúc sớm hơn dự kiến những 1 tiếng rưỡi, nhưng mình nghĩ thế là vừa đủ. :))

Vé bán ra rất nhiều, nhưng số lượng khách đến không được nhiều như mong đợi. Nhưng chẳng sao, họ đã cổ vũ thật nhiệt tình, nhiệt tình đến mức bất ngờ. Một em tên Thu, ở phần giao lưu với HSY, đã nhảy lên ôm lấy mình. Mình thật sự hơi bất ngờ, nhưng khi vừa vòng tay ôm em ấy, một cảm giác thật đặc biệt dâng lên, giống như gặp lại một người bạn lâu ngày vậy, mình đã cứ ôm thế mà quay em ấy 3 vòng liền. :)) Ko còn để ý gì đến khán giả nữa, chỉ nghe thấy họ ồ lên, và có vẻ như họ cười. Lúc về chat, em ấy đã khen HSY rất nhiều. Một số bạn mình có nick còn để stt rằng buổi giao lưu hôm nay rất vui… Thật sự xúc động và vui sướng!

Ấn tượng nhất có lẽ là Yocchore nhảy freestyle. Mình không được nhảy, vì bận phỏng vấn, nhưng nhờ thế mà mình ngắm được mọi người. Đứng lung tung xòe cả lên, chả đội hình, chả hàng lối, màu sắc các đội lẫn lộn. Phải, đó là cái đẹp của giao lưu. Chúng ta còn chút khoảng cách nào nữa đâu? Tất cả các đội hòa làm một, thậm chí 1 em khán giả, chưa biết nhảy tí gì, cũng lên góp vui. Dù đã cuối chương trình, ai cũng mệt, nhưng sao vẫn cười, vẫn hô to thế! Cái cảnh tượng đó thật đẹp quá mức, đẹp đến phát khóc. Giá như có ai đó lưu lại được cảnh tượng đó…

Kết thúc giao lưu, quân đoàn HSY lôi nhau đi ăn uống. Đúng như dự đoán, chả có chỗ nào chứa được cái lũ giặc này, thế là đành lên rạp chiếu phim Quốc Gia ăn uống. Ăn xong là bắt đầu mắt lim dim, buồn ngủ vãi đạn, muốn về nhà ngủ thì rốt cuộc về nhà chẳng có ai, mình lại không có chìa khóa. HSY đi hát karaoke hết. Lúc đó là gần 2h, trong khi 6h mọi người mới về. Gọi cho Xinh không được, gọi cho Duy không được, bấn loạn! Đang không biết làm gì thì anh Thông gọi điện. Trình bày một hồi, anh ấy nói sẽ qua đón. 😐 2h anh Thông phải đi đá bóng, mà lúc đó gần 2h, sao kịp? Nhưng anh ấy nói không sao. Mình bị shock.

Anh Thông đi mua đường. =)) Lòng vòng kiểu gì, đi hết Láng mới vòng lại Thái Thịnh, may mà mình ra đầu ngõ đứng nhìn, thấy vọt qua phát gọi luôn.

Rốt cuộc anh Thông cũng bỏ bóng đá để đú karaoke. =)) Hớn lắm cơ! Lần đầu tiên nghe anh Thông hát, Người tình mùa đông nhé, hot vãi đạn. :)) Lần sau phải là Always nhé!! :((

This Romeo is bleeding, but you can’t see his blood…

Lâu lắm mới được gào đến khản cả giọng. Hôm nào phải kiếm hàng karaoke có nhiều Rock cơ. Chiến đến mất giọng thì thôi! XD

Kara xong mới có 4h hơn, còn 1 tiếng rưỡi nữa, chả biết đi đâu, hỏi anh Thông thì anh Thông bảo đi uống bia ở quán đầu đường Thái Thịnh. =)) Thế ra rốt cuộc không đá bóng vẫn phải uống bia huh? =))

3 cốc bia, mình cũng hơi ngà ngà. Anh Hải và anh Thông uống nhiều hơn (anh Thông còn tiếp bạn 4 cốc =)) ). Hân cũng say. Mai thì không uống mấy – người duy nhất tỉnh táo. :)) Hân say kiểu hay lắm, tự nhiên thấy thân tình với mọi người vãi đái. :)) Nhìn vừa buồn cười, vừa yêu, vừa thương (cấm mày nghĩ là thương hại, con ôn :-w). Anh Hải có trò nhét vỏ lạc vào tay mọi người. =.= Anh Thông đến phút cuối mới “để lộ”, hay vãi. Cái lúc đó chỉ muốn ôm tất cả mọi người. Bữa đó anh Hải và anh Thông mời.

Mình say, say chứ, nhưng biểu hiện vẫn bình thường, về nhà vẫn bật máy lên chat như đúng rồi. Một lúc sau anh Thông onl, chat 1 lúc rồi đi ngủ. :)) Hân, anh Hải và Mai không thấy đâu. Chắc là, một là ăn cơm, hai là ngủ. Mình thì không cả hai, chẳng thấy đói, chẳng thấy muốn ngủ.

[Anh ấy biết… Biết mà chẳng thể hiện gì. Khốn!!
Dù sao thì, hôm nay thật sự rất rất rất cảm ơn anh, và cả xin lỗi nữa]

Hân nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều, sáng mai bảo vệ cho thật tốt, mày bảo vệ đầu tiên trong nhóm đấy!! Yêu mày! 😡

Hình như mình làm phiền mọi người hơi nhiều rồi. Từ giờ phải tự lập hơn. Mình vốn là 1 người độc lập và luôn đúng giờ. Mình đang bị làm sao thế này? Ngày càng thay đổi tiêu cực hơn ư? Chấn chỉnh lại thôi!

Advertisements