Tags

Đây có lẽ là lần đầu tiên tớ đón nhận một thứ người ta coi là quan trọng mà chẳng có chút hồi hộp, lo lắng gì. Trước khi bảo vệ 1 tuần, tớ chỉ muốn bảo vệ sớm, để được chơi cho sớm. Đến khi bảo vệ thử cũng tranh lên bảo vệ đầu tiên. Trước bảo vệ thật 1 ngày, vẫn chơi, vẫn bia bọt, vẫn yosakoi, vẫn blah blah, chả chuẩn bị gì thêm nữa. Nói chung tinh thần cực thoải mái, đi bảo vệ mà có khi còn thoải mái hơn cả báo cáo trên lớp.

Bởi vì, thật sự là tớ còn gì phải lo lắng nhỉ? Thầy Quảng đã chữa báo cáo cho tớ quá kĩ, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cứ báo cáo đi báo cáo lại cũng đủ làm tớ thuộc nằm lòng 30 slide mà chẳng cần nhìn vào pp (chỉ nhìn để chỉ cho chính xác :)) ). Việc make up Xinh đã lo. Việc chụp ảnh có Dâu Tây và Kondou, còn mua hoa để bàn đã có Hân. Mọi việc đều đã ổn thỏa, tớ chỉ việc ăn no ngủ kĩ, chờ đến lượt thì lên báo cáo thôi. Mà kể hôm nay, trong lúc chờ 2 đứa trước báo cáo, tớ cũng chơi đùa hơi quá thật. Cười nói suốt, tiếng thì gần như không phát ra, không làm ồn, nhưng ngồi trước mặt thầy Đức mà cứ ngó ngoáy, làm thỉnh thoảng thầy lại nhìn. Gần đến lượt bảo vệ thì thầy Quýnh còn phải quay xuống lườm cho 1 cái. :-SS Iem xin lỗi các thầy ạ!! Tại cái lũ hớn hở kia chúng nó nói chuyện làm em hớn hở theo đấy chứ? 😛

Khi bảo vệ, tớ nói hơi nhanh, thành ra thỉnh thoảng bị vấp (lưỡi cứ xoắn vào í =.=), nhưng nói chung không bị ngắc ngứ, không bị bỏ lỡ 1 thông tin nào. 7 câu hỏi được đưa ra, với hầu hết là những lời mở đầu “Tôi biết là em không có điều kiện trực tiếp đi thu mẫu, tuy nhiên nếu em có thể trả lời được câu hỏi này của tôi thì tốt”. :)) Trả lời được 4/7 câu. 3 câu còn lại hoàn toàn không thể trả lời được, vì vấn đề đó chưa bao giờ được động đến. Nhưng nói chung, tớ vốn là người lạc quan mà, tớ nghĩ tớ đã làm khá tốt ngày hôm nay. Hi vọng đủ làm thầy Quảng hài lòng.

Hôm nay chụp be bét ảnh, nhưng Kondou chưa về, chưa đòi ảnh được, mọi người chờ entry sau nhé. XD

Lần làm khóa luận này đã tiêu tốn của tớ hơn 2 triệu, hiện tại đang nợ ba mẹ 700k, Xinh 300k, Hân 2 lãng hoa để bàn, trong tài khỏan còn 273k. Chưa bao giờ tớ lâm vào tình trạng nợ ngập đầu mà không có cách giải quyết thế này. Lại phải tìm cách cày tiền trả nợ thôi!!

Thật sự sau đợt làm khóa luận, tớ đã đột nhiên thích rất nhiều thầy cô trong bộ môn. Hẳn nhiên, người tớ ngưỡng ộ nhất vẫn là thầy Quảng, không tính đến trình độ chuyên môn, sự tận tâm, nhiệt tình và thương yêu sinh viên có lẽ là không ai bằng (vì thầy còn chữa báo cáo của các các sinh viên khác kĩ tới từng chân tơ kẽ tóc cơ mà :)) ). Tớ cực quý thầy Hiển (hôm nay không được gặp thầy :(( ), người đã tốt nghiệp Humboldt Universitaet – trường Đh danh giá nhất của Đức, người với kiến thức côn trùng sâu rộng và một tính cách hài hước, hóm hỉnh. Tớ quý thầy Vịnh đẹp trai (trước đây nghĩ thầy chỉ có mỗi cái đẹp trai) vì cái cách thầy quan tâm, lo lắng cho Huyền – sinh viên của thầy, cách thầy giảng giải về chuyên môn của mình. Tớ quý thầy Đức, mặc dù thầy mới về trường làm, nhưng bài báo cáo đầu tiên của thầy đã khiến tớ bị shock, ôi thật chuyên nghiệp, thật cuốn hút! Khi thuyết trình, đến cả chất giọng của thầy cũng cuốn hút nữa, chưa nói đến cách thể hiện, cách giải thích vấn đề… Hẳn nhiên, tớ cũng rất quý và biết ơn anh Huy (Hân gọi là thầy :)) ) đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong quá trình phân tích mẫu trên phòng thí nghiệm, cả tính cách của anh cũng rất hay. Hôm nay thì tớ phải công nhận anh Huy và thầy Đức rất đẹp trai. =))

Ôi lan man nhiều quá, tớ còn phải gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người nữa. Em xin cám ơn thầy Quảng đã luôn nhiệt tình hướng dẫn em làm khóa luận, thật may vì em đã được thầy hướng dẫn, nhờ thầy mà em đã học được rất nhiều điều, và cảm thấy thật sự hứng thú với đề tài mình thực hiện. Cám ơn anh Huy đã tận tình chỉ bảo cũng như tận tình nói chuyện ( :)) ) khi em bỡ ngỡ lên phòng thí nghiệm làm (hồi đầu ngồi im như thóc, không nói một câu, được mấy hôm sau thì nổ như máy :)) ). Cám ơn ba mẹ, các anh chị, bạn bè đã luôn lo lắng, quan tâm, động viên trong quá trình thực hiện khóa luận (mấy hôm cuối ba luôn lo mình bị nóng, nên cứ bảo xuống bật điều hòa ngủ, nhưng mà tốn điện, kệ, nóng tí xá gì :)) ). Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến những người tham dự ngày hôm nay. Cám ơn Hân đã mua hoa để bàn giúp tao, không có mày thì tao không kịp thời gian. Cám ơn Duy vì cái tin nhắn “Đi chứ, không rủ cũng đi”, vì đã giữ đồ hộ em đến phồng cả 2 túi áo, vì luôn nhiệt tình giúp dù cái máy ảnh của anh hôm nay dở chứng. :)) Cám ơn Kondou đã chụp hộ em rất nhiều ảnh đẹp. Cám ơn Nhung, Phương, và Hiên đã ngồi nghe tao bảo vệ, đã chơi đùa nói chuyện với tao trong cái lúc đáng ra tao phải ngồi ngáp. :)) Cám ơn tất cả những người đã nhắn tin chúc may mắn và chúc mừng. :X Yêu tất cả mọi người!

—————

Khi trên đường đến nhà Xinh vào sáng sớm, tận hưởng cảm giác của gió bằng mọi giác quan, tôi đã nghĩ “ngày hôm nay hẳn sẽ là một ngày tuyệt vời”. Nói đúng ra, với bản thân tôi nó là một ngày khá tuyệt. Nhưng bạn tôi, cô ấy buồn, cô ấy đau, cô ấy mệt mỏi. Cái con người vẫn luôn tỏ ra cứng cỏi ấy đang suy sụp quá nhanh chóng. “Phải vào viện truyền dịch” – chưa bao giờ tôi nghĩ sự việc lại tồi tệ đến mức đó. Mình tôi không đủ để giúp cô ấy trụ vững, không đủ để làm cô ấy hạnh phúc. Trong cùng một thời gian ngắn, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều điều tồi tệ ập lên đầu. Tôi muốn được thấy cô ấy cười, như ngày xưa. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc cơ mà?

Advertisements