Tags

,

Friday July 7, 2006 – 12:27pm (ICT)

Mấy hôm nay cứ đến chiều là trời lại sụt sùi mưa. Ở một bên thì ánh mặt trời le lói cố chen qua những làn mây đen dày cộp, nhưng chỉ cần quay đầu lại là nhìn thấy một khoảng trời xang ngát, bao la, trong vắt. Ngày nào mình cũng chỉ chực chờ cầu vồng để có thể chụp bức Cầu vồng đầu tiên của bản thân, nhưng đợi mãi, đợi mãi…

Cái thứ hiện tượng quang học hiếm hoi này sao nó đẹp đến thế? Đẹp mê hồn, nhưng kể cả vào mùa hè cũng rất hiếm, làm người ta cứ mãi phải mong ngóng, mãi phải đeo đuổi.

Image

Nhưng kể cả có đeo đuổi nó đến cách nào, thì thứ duy nhất của cầu vồng mà con người có thể lưu giữ lại, thứ mà con người có thể với tới, chỉ là ánh sáng của nó. Cầu vồng lúc nào cũng như trêu tức người ta. Vì nó đẹp, nên nó luôn nằm khuất phía chân trời xa, không bao giờ ở một khoảng cách con người có thể chạm tới được. Nhiều lúc tôi đã nghĩ “giá mà mình có thể bay, mình sẽ bay về phía cầu vồng”, nhưng cho đến nay, tôi nghĩ dù tôi có bay bao xa, tôi vẫn nhìn thấy cầu vồng ở một khoảng cách nhất định. Vì sao vậy? Đã có ai đến được chân cầu vồng, hay đi bên dưới cái cầu tuyệt mỹ này chưa?

Hồi bé, tôi được xem một bộ phim thiếu nhi, đó là bộ phim duy nhất về cầu vồng mà tôi được xem. Có ai đứa trẻ ở vùng thôn quê châu Âu đuổi theo một chiếc cầu vồng, chúng chạy mãi, cuối cùng cũng đến được chân cầu, trên một cánh đồng bát ngát. Dưới chân cầu vồng là một ông lão nhỏ bé, người ta nói ông canh giữ cánh cửa sang một thế giới khác. Và hai đứa trẻ đã đi qua chân cầu vồng để đến thế giới mà chúng chưa từng biết tới đó. Đó là một thế giới kì lạ, cả một vùng rộng ngút chân trời phủ toàn cát trắng. Đi một lúc thì chúng phát hiện ra một đám người mặc đồ chú hề đang nhảy qua một hố cát. Bọn chúng bị phát hiện, và bị bắt phải nhảy qua cái hố cát lớn đó. Sức hai đứa nhỏ làm sau qua được? Cả hai đứa rơi thụt xuống hố, tưởng như mãi mãi bị chôn vùi…

Giấc mơ kết thúc, chúng nhận ra mình đang đứng ở thế giới cũ, vẫn là cánh đồng ấy, chỉ có điều, cầu vồng đã biến mất từ lúc nào. Vậy là cái hố cát đó là con đường thông giữa hai thế giới, cũng giống như chân cầu vồng vậy.

Còn trong Thần thoại Bắc Âu, cây cầu Bifrost chính là một cây cầu vồng khổng lồ, trên đó thần Heimdall phóng tầm mắt rộng lớn của mình ra toàn thế giới, để cai quản lãnh địa của các vị thần và theo dõi sự bình yên của nhân gian. Thần Thor là vị thần duy nhất của Asgard không được phép bước lên cây cầu, vì vị thần sấm sét này rất có khả năng làm sập cầu nếu anh ta đặt chân lên đó.

–> Vậy nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn đi qua chân cầu để đến một thế giới khác, hay ngồi trên đỉnh để ngắm nhìn thế giới bạn đang sống? Ranh giới giữa sự tò mò và một tri thức rộng lớn đôi khi chỉ bằng thân một cây cầu. Nếu bạn chọn lên đỉnh, bằng đôi mắt của Heimdall, bạn sẽ có mọi thông tin về thế giới của mình, nhưng không bao giờ bạn biết đến một thế giới khác. Nếu bạn chọn qua chân cây cầu, bạn sẽ biết đến cái điều không phải ai cũng biết, nhưng hi vọng kết cục của bạn sẽ không như hai đứa bé kia, đi về mà chả thu được điều gì, trong khi đó cầu vồng đã biến mất, cơ hội lên đỉnh không còn. Vậy đó, đôi khi lựa chọn là cả một vấn đề, cái gì cũng có giá của nó cả.

Cầu vồng có dạng hình cầu, lại đúng bằng một nửa hình tròn nữa. Cả đêm qua tôi đã nằm suy nghĩ “Vì sao vậy?” và rốt cuộc đến lúc mệt quá ngủ lúc nào không biết, tôi cũng không tìm ra được câu trả lời. Nhưng hôm nay, chỉ một phát search, tất cả đã được giải quyết. Nhưng, cầu vồng bằng một nửa hình tròn? Vậy một nửa nữa đâu? Nhưng cây cầu bình thường cũng có hình vòm, và một nửa còn lại của nó, chính là thứ phản chiếu dưới mặt nước. Còn cầu vồng thì sao? Rất có thể một nửa đó nằm chôn sâu dưới lòng đất, với tư thế lật ngược với cầu vồng chúng ta nhìn thấy. Cũng rất có thể một nửa ấy tồn tại ở một thế giới song song nào đó. Hãy tưởng tượng mặt đất là mặt phân cách, chúng ta ở mặt này, thế giới đó ở mặt kia, hoàn toàn ngược với thế giới này. Và người bạn bí mật này, chỉ mình cầu vồng biết…

–> Đôi khi, đối với tôi, chỉ mình bạn – người gần gũi nhất, thân yêu nhất – chỉ cần mình bạn chấp nhận sự tồn tại của tôi, vậy là quá đủ.

Thường thì khi xuất hiện, cầu vồng ở dạng kép. Một cầu vồng nhỏ và rõ, màu chuyển từ tím sang đỏ (từ dưới lên trên), và một cầu vồng to hơn, đồng tâm, nhưng mờ hơn và trật tự màu sắc bị đảo lộn so với cầu vồng chính. Có hiện tượng này là do ánh sáng khi đi qua hơi nước mưa sẽ có hai kiểu:
– Đi vào giọt nước, bị khúc xạ rồi đi ra.
– Đi vào giọt nước, bị khúc xạ, đến bề mặt bên kia của giọt nước thì phản xả lại bề mặt ban đầu, lại bị khúc xạ và đi ra.
Ánh sáng bị khúc xạ một lần sẽ tạo ra cầu vồng chính, rất đậm nét do nó chỉ bị tán sắc một lần. Ánh sáng bị khúc xạ hai lần sẽ bị hấp thụ một phần khá lớn trong giọt nước mưa, bị mờ đi, và sự phản xạ trong giọt nước khiến nó bị đảo ngược trật tự màu. Còn việc vì sao nó to hơn cầu vồng chính thì có lẽ vẽ hình ra sẽ dễ hiểu hơn, nhưng mọi người có thể hình dung là: ánh sáng từ trên cao chiếu xuống qua màn hơi, phần bị khúc xạ sẽ chếch xuống, tạo thành cầu vồng bên dưới mặt ngang của điểm khúc xạ, còn khi đã bị phản xạ và khúc xạ lần 2, cầu vồng được tạo ở phía trên mặt ngang của điểm khúc xạ, nên nó thường to hơn. Trường hợp cầu vồng đơn xuất hiện có thể xảy ra ro ánh sáng yếu, khi bị khúc xạ lần 2 thì không còn đủ năng lượng để đưa màu sắc tới mắt người nữa, do vậy chỉ nhìn thấy một cầu vồng chính mờ mờ.

Hiện tượng này cũng rất thú vị. Mùa hè là cơ hội nhìn rõ nhất, vào những ngày nắng to, thỉnh thoảng có một vài cơn mưa ngắn.

Advertisements