Mịe, hè năm nay đi lắm vãi. Trong đó 2 lần đi Tĩnh Gia, 1 lần Cửa Lò, mai lại đi Lạng Sơn. Nhưng mà tính ra không có lần nào đi núi. 😦 Giá mà Hân không bị vướng vụ xuyên Việt thì đã đi Tam Đảo được rồi. :(( Buồn! Mình muốn núi cơ!

Nửa thời gian đầu đến Tĩnh Gia thì như một lũ thèm khát biển, mặc nguyên cả quần áo mà lao xuống biển đùa nghịch. Nghịch chán lên ăn, nghỉ một tí lại xuống nghịch hết cả chiều. Chiều muộn thì tiến hành yosakoi trên bãi biển. :)) Thật thi thú. Đang chờ ảnh và clip đây. ;)) Máy mình cũng có ảnh, nhưng ngoài đống ảnh chụp lén mọi người vần nhau lúc mới đến thì toàn ảnh chụp bình minh với “lễ tưởng niệm Michael Jackson” tự phát. :”> Nên mình đang rất lười up. 😛

Nửa thời gian sau thì toàn bài bạc. =)) Đến mức Duy nhắn tin hỏi “đi biển cái kiểu gì mà toàn chơi bài thế?”. =))

Tường thuật cụ thể thì để sau đi, không có ảnh, tường thật như shit. Nhưng mà lần này đi vui thật, lâu lắm mới có cái cảm giác đùa nghịch suốt ngày, gần như không ngủ mà vẫn còn sức mà nghịch tiếp. :)) Tính ra 2 ngày, ngoài hôm nay ngủ gật trên xe lúc về thì mình chả chợp mắt được tí nào. Tối hôm qua ngủ thì 2 phát điện thoại của Duy và mẹ, tin nhắn, thế là khỏi ngủ. 3h30 sáng dừng chơi bài, nằm nghe MJ, cũng toàn lẩm nhẩm hát và gõ nhịp theo, khỏi ngủ. Có mỗi trên xe ngủ gật suýt đập đầu vào cửa kính. :)) Nhưng giờ vẫn sẽ nghịch được tiếp. Chả thấy mệt mỏi gì.

Lần đầu tiên đi chơi xa với đội, cảm giác lạ thật. Kiểu đảo lộn hết chân lý í. :)) Những thứ tưởng như không thể dứt ra được thì lại có thể dễ dàng đặt sang một bên, những thứ tưởng như không thể với tới thì lại có thể chạm vào một cách nhẹ nhàng.

Remarkable lần này có lẽ là Nup và Shjn. :)) Nup vẫn là một người rất rất rất nhiệt tình. Nhìn Nup lúc nào mình cũng có cảm giác “hãy làm tốt phần của mình, đừng đòi hỏi nhiều”, mình còn phải học hỏi Nup nhiều lắm. Mà dạo này Nup lộ bản chất rồi. =)) Ko nói thì thôi, chứ đã nói thì toàn đá ra những câu khó đỡ. :-j Nup không có hiền gì đâu nhé.

Shjn thì, mặc dù quen khá lâu, nhưng lúc nào mình cũng nghĩ Shjn khá khó tiếp cận, khó mở lòng, hoặc có thể là mình không biết cách. Nhưng lần này thì thấy có chút tích cực rồi. XD Ít ra cũng chịu nói một chút rồi, chứ không bo bo giữ trong lòng như trước (hoặc là mình không biết cách moi :)) ). Lần này đi, thấy thỉnh thoảng trêu Shjn sướng phết, mặc dù sao đó nó lại diễn cái bộ mặt dioxin kinh dị của mình. =))

Tất cả cùng đùa nghịch và cùng cười. Thật thích! Thật yêu! 😡

Advertisements