Nghe tên giống một vở kịch nhỉ? :)) Có yêu tinh Puc ấy. (chả liên quan)

Trưa nay ngủ. Mịe, đíu có cái trưa nào ngủ nhục như trưa nay. Ban đầu đã định không bật quạt, nằm lúc nóng quá không chịu nổi lại phải bật dậy bật quạt. Xong nằm tí lại lạnh quá, mà mình ghét nhất cái trò nằm bật quạt đắp chăn, rất ư là dở hơi và tốn điện. Thế là lại vùng dậy tắt. Ngủ mê mệt được một lúc lại nóng, lại vùng dậy bật. =.= Chính vì cứ thế nên nó mới dẫn đến hệ quả là một giấc mơ, trong cơn mê man.

Mình mơ thấy đội đi tập huấn, có vẻ vậy. Vì khá đông, cùng nhau đến một khách sạn, bọn mình ở tầng 2. Sau khi lên cất đồ xong xuôi thì trời đã tối, nhưng chưa đến giờ ăn tối nên mọi người túa đi chơi hết. Loáng một cái đã chỉ còn mình mình đứng trước sảnh khách sạn.

Quay sang phải thấy một bóng người cao dong dỏng. “À, Shjn”. Đã định về khách sạn rồi, nhưng nghĩ thế nào lại quay lại đuổi theo. Nó chạy ạ, chạy nhanh vãi, làm mình cũng phải chạy theo, nhưng định bí mật theo sau xem nó đi đâu thôi. Thế mà qua một khúc quanh thì bắt gặp bác quản lý khách sạn. Ko biết có lý do gì mà mọi người đều phải nhớ số của mình và khai báo với quản lý. Shjn chạy đến đọc số 88 rồi phi thẳng vào bóng tối. Đến lúc bác ấy hỏi thì mình ngớ ra, chả nhớ số mình bao nhiêu, nhưng được cái đã biết mình là đội trưởng nên cho qua. Bác ấy dặn không được bén mảng lên tầng 3, vì đó là tầng của đội khác (đại học gì í, đã quên tên =)) ). Rồi là khi ngồi ăn cũng phải ngồi ăn tập trung. Blah blah. Ôi sao thấy nghiêm trọng vãi.

Bị bỏ lại một mình, chả biết đi đâu, rốt cuộc là đi theo bác ấy về nhà hàng của khách sạn. Bác ấy biểu diễn cách “sản xuất” thức ăn rất đặc biệt. Trong bát có mô hình một con lợn, và thức ăn cứ thế được “ùn ùn” tuôn ra qua… asshole của nó. :(( (mk, mình mơ cái quái gì thế???) Xong trong giấc mơ lại còn tự hỏi, làm thế nào người ta nhồi được ngần đó thức ăn vào bụng con lợn, rồi đến khi cần lại phun từ đó ra. =))

Đến đó thì bị bé Nhím bò lên người, tỉnh luôn. 😐

Tỉnh dậy thấy lạnh toát cả người.

Advertisements