Nó thích Mưa! Trước giờ vẫn vậy.

Người ta thấy Mưa thật buồn và ảm đạm. Nó thấy Mưa thật vui nhộn và tinh khiết.

Mỗi khi Gió gửi lời chào của Mưa tới, mũi ngửi thấy mùi đất ẩm báo hiệu những cơn giông, da cảm nhận khí lạnh từ những trận mưa rào, tai nghe những tiếng côn trùng thúc giục lẩn trốn, trong lòng nó lại thấy háo hức. Háo hức nhưng vẫn lắng dịu. Không giống như cảm giác háo hức trước những điều tốt đẹp sắp đến mà nó thường có, háo hức nhưng vẫn lo sợ điều đó sẽ không xảy ra. Nó không sợ Mưa sẽ không tới. Cả cơ thể nói với nó rằng: The rain is coming, for sure.

Và khi những giọt nước đẹp đẽ đầu tiên đáp xuống nền sân, khuôn mặt nó bừng sáng. Nó muốn đắm mình trong những cơn mưa mát lạnh của mùa hè. Nó dang tay hết cỡ, để có thể đón nhận được nhiều nhất từng phần tử của Mưa. Nó yêu. Phải, nó yêu Mưa.

Đứng trong Mưa, nó thấy mọi sắc màu của cuộc sống được tô đậm hơn: màu vàng của tường, màu xanh của cây, màu nâu của đất, màu đỏ của nền gạch sân… Thật đẹp! Mưa ko chỉ đẹp riêng mình nó, mà còn khiến vạn vật trở nên tươi tắn hơn – chỉ khi bạn đứng trong Mưa.

Chỉ riêng mình nó là nhạt nhòa. Bởi vì những người khác nhìn nó từ những nơi có mái che – qua một khoảng cách, qua một màn mưa. Mưa trắng xóa trời, làm hình bóng nó trong mắt mọi người cũng nhạt nhòa đi.

“Làm gì thế? Dở hơi à? Hàng xóm người ta nhìn.”

Nó không tắm mưa. Đơn giản vì nó vừa ăn no xong, nhảy ra tắm mưa luôn thì xác định là chết khỏi kêu ai (tại chết ngu quá). Vớ lấy cái ô màu cam của mẹ, nó đi dạo quanh vườn, thăm cây lộc vừng, ngắm những cái rễ đỏ au của cau, chạm vào những chiếc lá sũng nước. Nó đi dưới cơn mưa nặng hạt lâu đến mức ống quần ướt quá nửa. Dở hơi ư? Hay người ta gọi là lãng mạn nhỉ? Cả hai đều không đúng. Với nó, đó chỉ là một cách để ngắm nhìn thiên nhiên. Mỗi khi Mưa tới, thế giới lại hiện ra với một màu sắc khác.

Mưa khiến lòng nó cũng như được tắm mát, đầu óc được gột rửa. Giơ tay ra hứng mưa, nó chỉ nghĩ được một từ “Mát!”.

“Mưa rồi! Đi dạo không?” – Rồi một ngày, cái người mà nó có thể nói câu đó sẽ xuất hiện. Một người cũng dở hơi như nó.

Chiều nay trời nắng thật đẹp. Mưa đi rồi. Màu sắc lại nhạt bớt. Nó muốn khóc…

Advertisements