Dạo này toàn cắm đầu vào Facebook, chả để ý gì. Cho đến hôm kia. Trời oi, như muốn mưa. Đang ngồi trong phòng, đột nhiên có tiếng vo ve vọt qua. Nhìn ra thì là một con ong. Nhưng không chỉ một con, một lúc sau thì trong phòng phải có tới hai chục con ong. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng này! Đi trú mưa hả ong? 😀

Một vài em quẫn chí đã phi thẳng vào quạt, chính xác là 3 em. Sau đó cả 3 em này đều mất khả năng bay, chỉ còn có thể đi vòng tròn dưới nền đất.

Kiến đen cũng đi trú mưa. Nhìn thấy những con ong này, chúng bắt đầu tấn công. Đầu tiên là một con kiến nhảy vào trước, đốt dưới bụng ong. Con ong đau quá giãy lên, bật ra được vài mm. Sau đó đến con kiến thứ 2, thứ 3… quây vào. Rồi cả đàn kiến. Những con kiến nhỏ xíu bu vào đốt ong trông như những người tí hon tấn công Gulliver. 3 con ong ở ba góc với 3 đám kiến.

[Hân và Dũng lúc đó vẫn đang tranh luận]

Đám kiến bu lấy những con ong xấu số, đen kịt. Nếu mẹ nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ? Chắc sẽ gào thét và đòi quét ngay mấy “đống rác kinh tởm” đó đi. Thật ra ban đầu mình cũng định lấy giấy hót các em đó vào sọt rác rồi, nhưng nghĩ thế nào lại kệ.

[Quay ra chỗ 2 đứa một chút, rồi lại cắm đầu vào quan sát ong với kiến]

Bẵng đi một lúc (ngắn thôi) không để ý, đến lúc quay lại, trên sàn đã không còn một dấu vết. Nhanh vậy sao? Quá nhanh và gọn gàng, không vương một mẩu cánh ong. Tự nhiên thấy rùng mình vì sức mạnh của bầy kiến. Vừa đáng sợ, vừa thú vị. Thế giới côn trùng – quả thật có ngắm nghía suốt ngày suốt tháng cũng không chán.

Hôm nay lên sân thượng mới phát hiện ra, dưới một hốc của dàn hoa giấy, một bầy ong nhỏ đã tụ tập lại. Mình không nghiên cứu về ong nên không dám chắc là chúng đang làm gì. Xây tổ chăng? Con này nối tiếp con kia, bu thành một đám, chúng trao đổi vật chất (pheromone cũng tính là vật chất) với nhau, đổi vị trí cho nhau, nhưng tất cả những cử động đó rất nhỏ. Chúng gần như bất động. Đang chuẩn bị cho điều gì vậy? Mai nếu có lúc nào rảnh sẽ lại lên quan sát tiếp.

Khi mình dí mắt vào đám ong để xem, chị đã nhắc phải cẩn thận. Nhưng từ trước tới giờ mình luôn nghĩ “nếu không làm gì tổn hại đến ong, chúng sẽ không đốt”. Thế nên cứ im lặng mà đứng xem, chẳng vấn đề gì. Một vài em vo ve bay ra thăm dò, lượn một vòng, không thấy mùi nguy hiểm lại bỏ đi.

Vậy nên, thấy ong thì tốt nhất đừng có gào toáng lên, khua khoắng tay chân hay chạy loạn xạ. Chả may mà đập phải nó là nó đốt cho thật đấy. :)) Thà cứ kệ nó, bay vài vòng rồi nó đi, vấn đề gì đâu?

Người Việt Nam có vẻ không khoái côn trùng lắm nhỉ? Gián thì bị kêu là bẩn với kinh, ong, kiến, mối thì bị nói là nhung nhúc, trông phát tởm… Trong khi đó thì, người Nhật được đánh giá là dân tộc yêu côn trùng nhất thế giới. Ôi mình muốn sang Nhật nghiên cứu côn trùng! XD mình yêu cái bọn này phát điên ế! XD

Advertisements