Này này, cái hồi xưa ấy, nhớ không? Mới tầm hơn 1 năm trở lại đây thôi, cái hồi đó vui lắm!

Nhớ chứ! Quãng thời gian đó làm sao mà quên cho được? Có lẽ mình sẽ nhớ nó cho đến khi từng neuron thần kinh của não rệu rã đi, và không còn có thể lưu trữ bất cứ thông tin nào nữa.

– I muốn như hồi xưa cơ. Hồi đó chơi đùa với nhau chẳng phải để ý gì, chỉ cần nghĩ đến được gặp nhau là đủ sung sướng lắm rồi. Có nhớ cái lần chúng ta blah blah nhau không? Rồi có lần U thế này thế nọ nữa…
– Uh. Lần đó cứ ABC XYZ í! =))
– Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhỉ? Mà lại toàn theo chiều hướng tiêu cực nữa.
– *cười* Làm thế nào được. Chẳng có gì là mãi mãi.

– Đối với I, bạn thân quan trọng hơn người yêu.
– *lại cười* Tư tưởng đó là sai rồi. Người luôn ở bên U thì phải quan trọng hơn chứ. Rồi U sẽ thấy điều đó. Ví dụ như nếu I có gia đình, I không thể dành nhiều thời gian cho U như bây giờ, không thể chia sẻ mọi thứ như bây giờ. Người có thể làm điều đó là người yêu của U.

Phải rồi nhỉ? Mình lại thế rồi, quá dựa dẫm vào bạn bè. Lúc nào cũng mơ tưởng tới một tình bạn hoàn hảo, không bao giờ phai nhạt hay xa cách.

Chỉ một câu nói của Diego “Tôi sẽ hậu thuẫn sau lưng anh” cũng đủ khiến mình bật khóc. Tự nhiên lúc đó cảm thấy đến tình bạn cũng là một thứ quá xa vời.

Tham lam.
Ích kỉ.
Ấu trĩ.

Mình chẳng làm ai hạnh phúc cả. Chỉ cười đùa được một chút, lúc sau lại có thể cãi nhau ngay. Rồi mình sẽ bị chán, và bị quẳng một góc. Thà cứ thế sớm đi cho nó xác định! >”<

*tát tát* Tại sao cứ mơ tưởng đến quá khứ thế? Mày biết thừa là không thể quay lại hồi đó rồi mà?
Nhưng tao THÈM! :((

Everything must change! I know, but still cant accept it…

Advertisements