Mịe kiếp, sáng nay 7h bật dậy, đầu quay quay. Xong rồi lại thiếp đi một lúc. Đó là lúc giấc mơ bắt đầu. Một giấc mơ ban đầu thì ngọt ngào, đến cuối thì chát chúa. Mình gọi nó là ác mộng được ko?

Đến lúc ko thể lờ được đi nữa thì cũng là lúc mắt bật mở. Gần 8h. Thế mà trong giấc mơ, nó kéo dài phải hết một ngày…

Quả báo đấy. :)) Ko rõ giấc mơ này là gì, là điều mình mong ước? Lồng trong đó là nỗi lo sợ khi cái mong ước ấy chưa hoàn toàn trở thành hiện thực? Hay đó là điềm báo? =)) Ôi ngu quá, ko phải điềm báo đâu. :)) Cứ tự an ủi mình như vậy, rồi cố nhắm mắt, hi vọng sẽ chìm vào một giấc mơ khác. Nhưng ko ngủ được nữa. Ngủ thế đếk nào được nữa, khi mà nó vẫn đang ở đó – ám ảnh!

Đầu óc quay mòng mòng, ngồi nghịch máy một lúc rồi xuống nhà nấu cơm. Người nhũn như bún, cảm giác như gắng gượng lắm mới có thể nhặt được mớ rau, đặt được nồi cơm…

Tức quá tức quá tức quá!!! Ức chế quá!! AAAAAAAA!! Muốn đấm đứa nào đấy cho bõ tức! Thế là nhắn tin cho pet, đấm pet một phát, gào thét mấy câu. Ôi dồi ôi, nghịch pet một tí xong thật là thoả mãn. Thế là yên tâm đi làm việc.

Nhưng mà được lúc đó thôi, sau ăn vẫn ko ngon. Có bia hơi, nhưng vẫn ko nuốt trôi, đành đứng lên trước.

Lâu lắm chả mơ, nói gì đến ác mộng! Buồn cười thật. Dạo này mình điên quá rồi. :))

Chiều nhận được tin nhắn của anh Cường “Sắp đi rồi mà tình hình H1N1 đang nan giải nên mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang, về nhà nhớ rửa tay sạch sẽ”. =)) Đến sợ!

À, mới mua được 1 cái váy màu shit đó! XD Shit lấp lánh nhé! 😡 Tiếc là chưa kiếm được đôi giày màu shit nào cho đồng bộ. Chắc sẽ vác bộ màu shit đó sang Nhật. 😡

Advertisements