Tags

Lâu lắm mới viết bài vào cái mục này. :)) Nổi hứng đúng lúc ghê!

Em quen anh cũng phải 2 năm rồi nhỉ? Thời gian dài đó, nhưng chỉ mới vài tháng gần đây em mới có thể nói là em hiểu chút ít về anh. Trước đó thì là một senpai, sau đó là một thành viên bình thường của đội, giờ thì là một người bạn.

Trước lễ hội được tầm một tháng mới bắt đầu chat nhiều với anh. Hồi đó ấn tượng nhất khi anh xin lời 10nin 07 và nói phải vừa nhảy vừa hát mới phê. :)) Lúc đó đã thấy ko thể coi anh là một thành-viên-bình-thường được.

Tính ra thì về độ cuồng 10nin, anh chả kém bất cứ ai trong đội cả. :)) Xong 07, đến 08, rồi giờ là 09. Mọi người cứ khen anh tập đẹp mãi, đến hôm nay em mới được chứng kiến tận mắt thế nào là đẹp. Hồi tập 08 cũng đã được nhìn, nhưng là nhìn tập chay, vì cứ lúc nào tập nhạc là em tập theo, ko nhìn được động tác. Lần này được nhìn anh tập với nhạc bản 09, nếu ko cố kiềm chế lại thì chắc đã khóc rồi. Vậy là trong đội có 3 người mà mỗi khi em nhìn họ tập 10nin, em lại có thể khóc. Kiểu cái thể loại đíu hiểu vì sao có thể đẹp được như thế í.

Bình thường, nếu có ai đó xem đội nhảy, mà lại khen ai khác ko phải em thì có lẽ em cũng thấy khá tủi thân đấy. Hình như được (bị) khen nhiều quá thành ra tật xấu rồi. :)) Xấu hổ quá đi! Nhưng mà nếu nhảy với anh, và có ai đó khen anh, thì em chỉ muốn hùa vào “uh, đẹp nhỉ”. Bởi vì bản thân em cũng thừa nhận là đẹp, chắc có mơ em cũng chả nhảy đẹp được như thế. :)) “Em sẽ làm nền cho anh, nhưng sẽ ko chìm nghỉm”, nhỉ? =))

Cái mà mãi em ko tập được chính là cái thần thái. Em nghĩ là em vẫn thua anh ở khoản này. Em đã cố thử làm như anh nói, nhưng vẫn chưa được. Vẫn chưa loại bỏ được hết tạp niệm ngoài phòng tập. :)) Tự nhiên vì điều này mà lại thèm đi học lại Kendo. =)) Đến chết!

Hơn em có 2 tuổi, nhưng lại làm em ngạc nhiên về mức độ trưởng thành của mình. Anh luôn có suy nghĩ rất khác, rất bình tĩnh và sáng suốt. Mỗi lần có chuyện ức chế, chat với anh xong là y như rằng cảm thấy nhẹ nhõm đi 8, 9 phần. Anh cũng đã dạy em rất nhiều điều. Có lẽ anh ko để ý, nhưng thật sự em rất biết ơn anh. Biết ơn rất rất nhiều.

Em luôn muốn có 1 người anh trai. Và hiện giờ bên cạnh em có 2 người em luôn coi là anh trai. XD Nhiều khi thấy mình quá dựa dẫm vào 2 anh, cũng áy náy lắm, nhưng mà cho em dựa nữa nhé. =)) Có lẽ chả còn dựa được lâu nữa rồi…

Anh luôn nhắc đến đoạn hát Anata no egao trong nhạc 10nin, đặc biệt là “Taisetsu na mono mamoru mono anata no egao”, nên mỗi khi nghe những đoạn chậm, em lại nghĩ đến anh, thật ra là nghĩ đến cái cảm giác của anh khi nghe – “tình cảm dã man”. :)) Ôi ai mà tin được một con quỷ lại có thể thốt ra những lời ấy? :)) Dần dần em cũng bị điên mấy cái đoạn này. =)) Dạo này đi đường toàn lẩm nhẩm hát lời của 3 năm 07 08 09. Nhưng mà mịe, hát nhiều 09 quá bị nhầm cha nó lời rồi. 😐 Giờ ko nhớ lời 07 với 08 thế nào. =)) Phải tập lại thôi!

Em đang nghe đi nghe lại lời 07 đây. Khổ quá. =))

Taisetsu na mono mamoru mono anata no egao. Đó luôn là điều anh mong muốn đúng ko? *hug*

Mai em bay rồi, hôm nay thật may đã đi tập và đã gặp anh, xin một cái ôm động viên. Được tiếp sức rồi!! Hấp!! Em sẽ nhảy thật tốt! =)))))))))))

Cảm giác của em khi đi về sẽ thế nào nhỉ? Chắc cũng có phần nào giống anh…

Where do I belong?

Advertisements