Từ sau khi đi Nhật về, mình đã dứt bỏ được một số thứ trước đây đã tiêu tốn quá nhiều thời gian của mình, trong đó có mấy quả game của Facebook. =)) Mịe kiếp, nói thật là vẫn còn thèm chơi lắm đấy, nhưng mà quyết tâm ko mở ra nữa, thế là giờ vứt sạch chúng nó đấy rồi, ko quan tâm nữa rồi. 😡 Thật sung sướng hết cỡ! Hôm trước nhà mình còn uống bia ăn mừng mình bỏ game (chả liên quan :)) ). Dẹp những thứ đó sang 1 bên, trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng thấy nhẹ nợ lắm. :)) Thời gian và sức lực của mình phải để làm thứ khác. XD

Trước khi đi, mình đã nói với Hân “Tao nhảy SP vì muốn chứng minh cho mọi người rằng ko có gì là ko thể.” Mọi người cứ nhìn vào SP mà nghĩ là nó quá khó, ở một đẳng cấp khác mà nếu ko tập múa chuyên nghiệp thì ko bao giờ với tới được.

Khi tập với Thông, cả 2 anh em đều cho rằng SP thật ra ko khó như mọi người tưởng, thậm chí còn dễ hơn 10nin nhiều.

Kể ra, xem lại clip nhảy SP của 2 anh em, nói thật là ko được hài lòng cho lắm. Nếu có thêm thời gian tập, thêm cơ hội ghép với nhau, nhạc tốt hơn chút nữa, chắc chắn cả 2 sẽ nhảy tốt hơn. Nhưng tạm thời ở mức hiện tại đã khiến nhiều người thích và muốn tập, như vậy cũng ổn rồi. Mình sẽ phải sửa SP nữa, anh Thông thì ko biết, đang cuồng 10nin. :))

Trước khi đi đã vậy, sau khi đi về mình càng có suy nghĩ “Chẳng có gì là ko thể, cái chính là có dám thử hay ko.” Ko phải chỉ là việc tập một bài khó, còn nhiều việc khác phức tạp hơn, nhưng đôi khi mọi người ko dám mạo hiểm, có xu hướng thích sống bình yên, ko dây dưa vào mấy chuyện lằng nhằng, nên cuộc sống vẫn cứ bình bình vậy thôi.

Hôm qua mình đã nói với anh Cường “Em nghĩ là em có thể!”. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình có thể, thậm chí chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc đó, nhưng càng ngày cái suy nghĩ ấy càng ăn sâu trong tâm trí mình, cho đến hôm qua mình đã có thể nói chắc với anh Cường như vậy. Bản thân cũng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng một khi đã dám nói ra, chắc chắn mình sẽ làm được.

Chưa bao giờ cảm thấy mình có khả năng như bây giờ.

Chỉ một chuyến đi kéo dài một tuần đã gột sạch mọi vướng bận và thổi vào mình một luồng sinh khí mới. Mọi người trong JVCA ko biết mình biết ơn họ đến thế nào đâu. Vì điều này, chừng nào JVCA còn hoạt động, mình sẽ ko bao giờ phản bội họ.

Mọi người hay nói dạo này ko còn thấy hình ảnh Hijikata ở mình nữa rồi. Đúng là dạo này vẻ ngoài của mình đã giống 1 đứa con gái hơn, ko lông bông như hồi xưa nữa, nhưng tư tưởng và tôn chỉ của mình vẫn dựa trên tinh thần võ sĩ. Nếu để ý mọi người sẽ thấy thôi. Mình tin nếu cos lại Hijikata, mình vẫn sẽ thể hiện tốt con người ấy.

————

Hôm qua đi ăn sushi, được ăn lại trứng cá hồi Ikura, lại thấy thoáng một chút hương vị của Tokyo, của Asakusa. Ngon quá! Dù phải đợi đến gần 2 tiếng mà ăn được mỗi một tí, đói sôi bụng, nhưng hôm qua vẫn thật vui, tiếc là thiếu 3 người: Phương Anh, chị Hà và Ngọc.

Tùng trọc có cái trò tắt máy trước khi về số. Tắt xong mới hì hục đạp. =)) Hôm qua nhắc mãi ko nhớ, hôm nay nhắn tin là đã nhớ rồi. :)) Tốt tốt!

Ngày 9/9/2009, nhiều người nhắn tin chúc một nice day quá. :)) Mình chẳng kịp nhắn lại cho ai cả, dù sao cũng cám ơn mọi người. Nice day!!! *hug*

Advertisements