Thế là đã vượt qua được ngày đầu tiên. :)) Diễn 4 bài, thêm một phát nhảy Yoc để giao lưu nữa tính là 5 nhỉ?

Lúc nhảy chả thấy gì, xuống tấn xuống tiếc vô tư, thậm chí đoạn lo nhất là đoạn 10nin 07 nam, phải quỳ gối xuống, mình vẫn chống xuống đàng hoàng, ko cảm giác gì. Nhảy máu như chưa từng được máu đến thế, hô hét hát lung tung xòe. :)) Đến lúc ko nhảy nữa, bắt đầu đi thì thấy chân như tê liệt, chân phải cứ phải lết lết đi, trông khổ sở vãi. Lúc đấy lại tự hỏi: “Sao lúc nhảy không thấy đau nhỉ?” – có lẽ anh Hải nói đúng, hơn cả cần sa và thuốc lắc, adrenaline vẫn là liều thuốc giảm đau kiêm dopinh lợi hại nhất. Đã nhảy rồi thì còn biết đau là gì?

Lúc nhảy thì cảm giác sức lực là có thừa, thế mà nhảy xong tay chân run rẩy. Bà chị mình còn ra hỏi: “Nhìn người run rẩy kìa. Đứng không vững nữa rồi à?”. Ai bảo thế, mình nhảy thêm 10 bài nữa cũng được. XD

Hôm nay 2 lần bị tuột băng, kinh vãi. Mai phải kiếm cách bó nó lại thật chặt, cứ tuột thế này mất thời gian quá. Về nhà gỡ băng ra kiểm tra, phát hiện 2 chỗ bị… TOÉT. =)) Vết bỏng bô đã khô được 2 hôm giờ lại dính bông, ko hiểu sao. Còn vết to nhất ở đầu gối phải cũng chảy nước. Ôi vãi cả đạn! =))

Mà, ngã từ tối hôm thứ 3, ngay sau đó đi ăn gà, trưa hôm sau ăn rau muống. Thế mà đến thứ 6 đã nghĩ rằng mình có thể nhảy, và hôm nay thì nhảy được thật sự. Kể ra mà nói mình lành nhanh phết, vết thương ở đầu gối đâu phải dễ lành. :)) Ôi tự hào quá. Cũng một phần nhờ ba chữa cho. 😡

Lúc về Núi Trúc học, đúng là như kiểu liệt, cứ lết lết đi, xong kiểu trang điểm như con điên, trôi sạch, chỉ còn cái mắt màu xanh, đầu tóc bù xù. Ko biết có bạn nào shock khi nhìn thấy bộ dạng của mình thế ko. :))

Học xong về nhà bác, được uống bia Đức – Dortmunder Actien Brauerei – bia ở My Way. XD Ôi cái lon to vãi, nhìn nó mình lại nhớ đến lon bia ở Nhật. 😦 Ôi khổ lại nhớ rồi… Mà bia ngon thật!!! 😡 Dù sao bên cạnh bia HN, hương vị bia Đức cũng khiến mình mê mẩn mà. 😡 Lần nào lên bác về cũng trong trạng thái lâng lâng, thích vãi~ =))

Tự nhiên hôm nay Hoàng Tùng tag mình và Hói trong một ca khúc cũ của Lake of Tears – Forever Autumn. Uh, một thời để nhớ…

Nghe thế này lại muốn nằm xuống ngủ giấc ngàn thu quá. :))

Hôm nay mức độ thần tượng em Nup lại tăng lên rồi. :)) Trông te tởn thế mà suy nghĩ hơn người thật. ;))

Mịe kiếp mặc quần trùm gối khó chịu vãi chầy vãi cối, cứ cọ cọ vào. Bố tức, mai bố mặc quần ngắn cho chúng mày xem!!! =.= (Duy đang bảo mai mặc váy nhảy cho nó đỡ cọ =)) )

Còn ngày mai để cố!! Fight-tooooooo!!

Advertisements