Thiệt hại:

– Ngày thứ 7 – 19/9, bị bỏng bô ở chân phải.
– Ngày thứ 3 – 22/9, bị ngã xe. 1 vết nhỏ ở chân trái, 2 vết to ở chân phải, khuỷu tay trái bị trầy xước, vùng xương chậu bên trái bị tím do va đập, cổ tay phải cảm giác bị trặc.
– Ngày thứ 6 – 25/9, thái rau bị cắt vào ngón cái tay trái.
– Ngày thứ 7 – 26/9, sau khi vết thương đã khô miệng, vì nhảy mà vết bỏng và vết to nhất ở chân phải đã toác ra, chảy huyết tương.
– Ngày CN – 27/9, vết bỏng khô, vết to ở chân phải tiếp tục chảy huyết tương. Bị rụng trym. À thật ra là cái túi đựng di động bị đứt dây, di động tụt ra khỏi quần =)) và rơi xuống đất, tiếp tục bị nện vài phát, nhưng có vẻ em ấy vẫn khỏe.
– Ngày thứ 2 – 28/9, sau 2 ngày sử dụng adrenaline quá liều, buổi sáng thức dậy thấy cả người đau ê ẩm. Do ko dám khởi động, do chân phải bị đau hơn, suốt cả tuần dồn trọng tâm vào chân trái nên chân trái lúc này đang căng cơ khủng khiếp, nhức. 2 bắp tay đau, cổ tay phải tiếp tục bị trặc. Tuy nhiên các vết thương đều đã khô miệng, đi lại bình thường.

Thu nhận:

Điều thu nhận được lớn nhất, đó là phát hiện ra khả năng “tự túc” của mình. Nói thật cái hồi sang Nhật, nhìn các đội Yosakoi, đến bọn trẻ con cũng biết đường tự ngồi make up, mình thấy phục lắm, và tự hỏi sao mình ko làm được thế.

Giờ thì mình có thể tự thắt obi (trước vẫn làm được, nhưng giờ làm nhanh hơn). Tự làm tóc, dù cái việc búi tóc và dùng ghim kẹp phần tóc thừa phía sau là điều chưa bao giờ mình thử vì nghĩ nó khó. Tự trang điểm, và được một số người khen là trang điểm đẹp (tuy nhiên cái mặt mình có trang điểm thì sau khi nhảy xong 1 bài cũng bay sạch =)) ). Trang điểm cũng là cái việc trước đây nhìn mọi người làm, mình chỉ biết lè lưỡi chịu thua. Suy cho cùng, chẳng có việc gì khó, cái chính là có dám thử hay ko. :)) (câu này được nói đến lần thứ 2 rồi =)) )

Phát hiện và thừa nhận sức mạnh của adrenaline. Hôm thứ 5, trước khi nhảy, bạn Hà bên Núi Trúc đã nói với mình rằng “bạn sẽ nhảy được vì tình yêu với Yosakoi”, mình đã nghĩ “nói thì dễ”. Lúc đó mình tin rằng mình cố được, nhưng cái câu bạn kia nói thì ko hiểu sao ko tin lắm. =)) Giờ thì tin rồi. Mình muốn nhảy, và nhảy vì muốn thấy nụ cười của mọi người, trong đội cũng như khán giả. Nhớ nhất là cảnh nhảy 10nin lần cuối ngày CN, những người ngồi trước mặt mình, sau khi xem diễn xong đã cười rất tươi và vỗ tay hoan hô. Cảm giác hạnh phúc đó ko gì thay thế được. Mình yêu!

Thừa nhận là khả năng hồi phục của mình khá cao. :)) Bản thân cũng chẳng dám tin mình bình phục nhanh thế. Giờ đi lại khá ok rồi, đừng có động mạnh là được. Ko kịp dùng đến món cloxit bạn Hà chỉ cho thì đã lành. =))

Dạo này phát hiện ra trình chém gió và đánh nhau với gái nửa mùa của mình tăng khá nhanh. 😐 Đợt trước thì đánh nhau cãi nhau với Shjn, hôm nay thì là Itou và Dũng.

Ngoài ra còn học được rất nhiều thứ mà khó có thể liệt kê ra được. Mình đang trưởng thành từng ngày, mình cảm thấy thế. Có những lúc chính mình cũng ngạc nhiên về bản thân. Đó liệu sẽ là điều tốt hay xấu?

Advertisements