Part 1 – Friends

Có người bảo mình khó hiểu. Nói cũng đúng thôi, bởi từng cá nhân là một bản thể riêng biệt. Hiểu bản thân mình còn khó, huống gì hiểu người khác.

Nhưng cũng phải nói rằng mình đã thay đổi (cứ cho là vậy đi). Có lẽ mọi người sẽ nghĩ là do chuyến đi Nhật vừa rồi. Thật ra điều đó ko sai, nhưng lại ko phải là nguyên nhân chính. Về một mảng nào đó thuộc bề nổi, mình đã thay đổi. Nguyên nhân thì chỉ có một số người biết. Dù sao có người tỏ ra muốn-biết cũng khiến mình thấy vui. 🙂 Một chút.

Lâu lâu ko được nghe ai chê. Hôm qua có người chê thấy thích. XD Từ hồi lớp 9 tới giờ mới có người nói thẳng vào mặt mình “Mày là đứa lập dị”, kiểu kiểu đấy. =)) Còn bị chê mấy cái nữa cơ. Nhưng mà thích.

Tiếc là ko ai nhận xét về nhảy.

———————-

Part 2 – close friends

Đợt trước nói về temporary. Cảm xúc luôn là nhất thời, điều đó ko sai, nhưng ko đúng với bạn thân. Nếu bạn thân mà cũng để cảm xúc lên xuống thất thường như vậy thì chẳng xứng đáng gọi là bạn thân, chẳng hiểu nhau hay biết thông cảm cho nhau.

Điều đó áp dụng cả từ phía đối phương và từ phía mình. Dạo này mình cũng temporary phết, nhưng ko phải là với bạn thân. :))

——————-

Part 3 – best friends

Từ đợt đi Nhật về, chỉ được tầm 1 tuần yên ổn. Sau đó là cứ ốm liên miên suốt. Ốm ko quá nặng, vẫn làm việc được, vẫn nhảy được, vẫn đi lại được, cho nên cái gì cũng phải cố. Càng cố thì ốm càng dai dẳng. Đến giờ vẫn chưa hết. Nhưng ko hiểu sao cứ dùng máy, nhảy nhót, hay đi ăn chơi là chả thấy gì. :))

Tháng này liệu có phải tháng hạn ko nhỉ? Sau tất cả những vết thương ngoài da và ốm đau, giờ đến cổ chân trái dở chứng. Đi lại tập tễnh ko kém gì hồi ngã xe. Thế mà hôm qua nhảy ko thấy gì.

Nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ toàn là những tổn thương về thể xác. Trong khi đó về tinh thần thì lại khá tốt. XD Cái nọ bù cái kia à? =))

Hôm qua đặc biệt bị phởn. =)))))))))))))

Best friends… thiếu mất một thằng, nhỉ? :))

Advertisements