Trưa đi ăn sinh nhật thằng Tùng béo. Khéo phải đến 2 năm rồi chả gặp bọn cấp 3. Nhìn mọi người vẫn chẳng thay đổi gì, cả tính cách cũng vậy. :)) Thằng ôn Minh Thông vẫn mất dạy như ngày nào. Hôm nay The Sến có 4 đứa, thiếu thằng Hói. Đợt ăn ở nhà thằng Minh cách đây mấy năm cũng chỉ có 4 đứa, thiếu Tùng trọc. Bao giờ thì đủ cả đây? Dù cái tên đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng ko hiểu sao tao vẫn muốn đủ cả 5 đứa. Rồi lũ con trai ôn vật chúng mày lại ngồi bàn về chứng khoán với kích cầu, tao ngồi ngoài nghệt mặt ra nghe thôi, nhưng mà chỉ cần trước mặt tao đủ cả 4 đứa cũng đủ khiến tao sung sướng lắm rồi. Hi vọng điều đó sắp thành hiện thực, vì hôm nay tao đã thay mặt Hói chúc rượu mày mà. :))

2h30 thì đứng dậy đi về để còn đi học. Lại quên ko trả sách cho Tùng trọc. Thôi để hôm nào tôi sang ăn bánh uống trà, trả sau. :))

Đi học tiếng Anh trong tình trạng buồn ngủ khủng khiếp, cứ làm xong bài (được cái làm nhanh) là tranh thủ ngủ một tí, trong lúc chờ mọi người. Được cái lúc cần tỉnh thì cũng rất tỉnh, nên sai ko nhiều. :)) Đến lớp tiếng Nhật thì tỉnh ngủ kha khá. Trong lúc chờ cô vào, lôi Sentenced ra nghe, đột nhiên thấy khó chịu trong người. Rồi Hân đến, muộn như mọi khi. Nhìn thấy nó vừa có cảm giác relief, nhưng khiến mình suy nghĩ linh tinh. Nghỉ giữa tiết lại lôi Sentenced ra nghe, muốn khóc.

2 việc đè nặng trong đầu, biết là nó sẽ sớm qua, nhưng cứ nghĩ tới là lại thấy thắt ở tim. Đã nói với mẹ là 7h con về ăn, nhưng tâm trạng này ko muốn về nhà. Tối nay trời mát, vậy là rẽ ra Thái Hà.

Đi hết Thái Hà vẫn ko cảm thấy khá hơn. Mình cần phải đi đâu đó xa hơn. Lúc này mới thèm được nghe Sentenced, mà ko có tai nghe, ko biết làm cách nào, lại càng ức chế hơn. Tại sao thế nhỉ? Tại sao mình luôn làm mất tai nghe???

Đi đâu? Lên bờ hồ. Đi đường nào nhỉ? Đường nào mà chả thế. Đến Ô Chợ Dừa, đang đèn đỏ nên định rẽ sang Khâm Thiên, nhưng vừa vào đường rẽ phải thì đèn xanh, vậy là nghĩ thế nào lại đi thẳng. Đi được 1/2 Tôn Đức Thắng thì Kame gọi điện, rủ đi mua đồ, Kame đang ở Nguyễn Thái Học. Có phải trời xui em đi thẳng lên Tôn Đức Thắng ko? Kame ở ngay trên lộ trình đi của em, vậy thì tội gì không đồng ý?

Trong lòng vẫn còn vương vấn, vẫn còn ức chế, vẫn muốn khóc để giải tỏa. Cuộc gọi của Kame lúc đó giống như một chiếc phao cứu sinh ném cho người đang sắp chết đuối. Đi với Kame rất vui, nên em cũng ko muốn kể chuyện buồn làm gì, với cả cũng chẳng biết kể kiểu gì…

Đôi khi mình vẫn vậy, cái lúc tuyệt vọng nhất, cô độc nhất, chưa tìm ra được cách giải quyết, thì có một điều kì diệu xảy ra. Lúc đó thì ko cần kể lể, ko cần chia sẻ, chỉ cần được ở bên cạnh ai đó, làm gì đó để tạm quên đi thực tại.

Em cảm ơn nhiều lắm.

Về nhà ăn cơm với gà rang, lại bật Sentenced, lại khóc. Giờ cũng vậy. Nhưng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhạc của Sentenced đúng là rất hợp với tâm trạng kiểu này. Bất chấp cái tính gây suicide trong đó, thật sự âm nhạc của Sentenced đã giúp mình cảm thấy bớt muốn suicide đi rất nhiều. Cái thứ âm nhạc đó vốn dĩ rất dịu dàng mà…

Advertisements