Cái tầm này là mùa người ta yêu nhau, cũng là cái mùa người ta phá nhau. Mùa cưới, mùa sinh nhật, và cũng là mùa xây sửa nhà.

Ngạc nhiên là ở Việt Nam, người ta xây nhà cứ để đầy vật liệu ra đường, xây dựng cũng ko bọc nhà lại, thành ra một đống vật chất nhỏ lăn tăn li ti cứ theo gió mà phát tán ra khắp một khu, mù mịt. Đôi khi chỉ để hé một chút cửa chớp cũng thấy làn bụi dày đặc luồn lách vào phòng, đôi khi vừa bước ra ngoài sân đã chỉ thấy trắng xóa một màu, thật ô nhiễm hết sức. Chẳng lẽ người ta ko chịu bọc nhà thì mình đành phải bọc người lại để tự bảo vệ?

Bên cạnh sửa nhà, đằng sau xây nhà, phía trước làm đường. Ô nhiễm không khí, tắc đường (vì vật liệu và thiết bị xây dựng), thêm cả khoản ô nhiễm tiếng ồn. Bảo sao cứ phải thức đến 2-3h sáng để làm việc. Làm việc ban ngày thì không thể tập trung nổi. Người ta khoan tường chứ tiếng khoan tường nghe đếk khác gì khoan vào tai mình. =.= Muốn nghe nhạc cũng ko yên. Tiếng đập phá khoan cắt át cả tiếng nhạc, thành ra cứ phải bật to. Đến lúc họ ngừng làm 1 chút thì nhạc gào ầm lên, bố mẹ mắng. =.= Thật đếk biết làm thế nào! Còn nếu kiếm headphone nhét vào tai, bố mẹ gọi ko nghe thấy thì còn chết nữa.

Xem ra sẽ phải coi những âm thanh đó như một bản nhạc, chả trữ tình mấy, nhưng cứ coi thế cho nó nhẹ đầu. Ôi những âm thanh của cuộc sống~

Đêm xuống tĩnh lặng và trong lành bao nhiêu thì bù vào đó ban ngày ồn ào và ô nhiễm bấy nhiêu.

Ko làm được việc trí óc thì anh làm việc chân tay. Anh đi nấu cơm~

Advertisements