Uhmm, là tên một bài hát mà Shjn rất thích. Sau khi nghe mình cũng bị cuồng theo. 8->
Giờ thì mùa hè đã chính thức qua rồi, trời có nóng lắm cũng chỉ tầm 31-32 độ là cùng, chẳng hơn được. Thay vào đó là những chuỗi ngày mát trời, hoặc thậm chí là se lạnh, do các đợt không khí lạnh liên tục tràn về.
Đang là mùa hè thì chỉ mong mau đến đông. Giờ đông đang đến gần thì lại muốn níu kéo một chút hơi ấm của mùa hè. Muốn mặc quần cộc áo cộc, muốn ăn kem, muốn uống đồ lạnh, muốn ngủ dưới gió quạt. Muốn làm những điều đó trước khi xúng xính trong quần áo ấm, và chỉ muốn co mình trong chăn.
Đôi khi tôi nghĩ trong cái rét của mùa đông, trái tim người ta có giá lạnh hay ko. Nhưng câu trả lời có lẽ là ngược lại thì đúng hơn, càng lạnh người ta càng muốn được sưởi ấm, đó cũng là thời điểm trái tim dễ bị tổn thương nhất. Có lẽ nếu nó hóa băng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Mùa hè này của tôi, của tuổi 21, đã có thật nhiều sự kiện xảy ra. Có những cuộc vui, những nỗi đau, có những chuyến đi, những trải nghiệm không bao giờ có thể quên, có những gặp gỡ, những chia ly, có những kết thúc, và những khởi đầu mới, có những quyết định, lựa chọn dù khó khăn, dù có thể là sai lầm, nhưng vẫn phải tin vào bản thân để mà vững bước. Là mùa hè chứng kiến nhiều nhất sự thay đổi của tôi, có lẽ, tôi gọi đó là sự trưởng thành. Tôi sẽ nói, đây là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời 21 năm của mình. Nhưng tôi biết, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, mới chỉ là bắt đầu thôi. Và một vài năm sau, tôi sẽ lại lặp lại rằng mùa hè của năm blah blah nào đấy là mùa hè đáng nhớ nhất. Phải rồi, người ta sẽ luôn gặp những dấu mốc trong cuộc đời mình, và phải thế chứ, càng ngày càng có nhiều điều tuyệt vời xảy ra, và năm sau sẽ lại tuyệt hơn năm trước.
Không thể nói tôi thích đông hơn hay hè hơn. Tôi thích cảm giác của mùa đông. Nhưng bao giờ cũng vậy, mùa hè luôn để lại trong tôi nhiều kỉ niệm nhất.
Nói cho đúng thì tôi là một kẻ quá sợ cái cảm giác phải gặm nhấm kỉ niệm. Tôi sợ phải nhìn lại những điều tươi đẹp trong quá khứ, bởi vì nó đã trôi qua rồi, và mãi mãi không bao giờ có thể quay lại. Đôi khi tôi sợ cả những bức ảnh, những đoạn băng, bởi vì chúng quá hoàn hảo.
Sometimes thing doesn’t like what you see.
Việc của tôi là sẽ phải tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ hơn nữa, và rồi lại tìm cách chôn vùi nó, để không bao giờ phải so sánh với thực tại hay lo lắng về tương lai.
Tạm biệt những ngày hè, rồi sẽ lại gặp lại thôi. Mirai shinjite~
—————————-
[Lảm nhảm]
1. Đã có chỗ để kì vọng rồi, sẽ không sợ kì vọng đó phản tác dụng nữa, ko sợ nữa… Cả đấu tranh nữa. Mình không muốn thua. Lúc nào nhìn vào đó mình cũng có ý nghĩ như vậy – một ý nghĩ thật thoải mái và tích cực. Nếu không thể tiến bộ nhanh như thế, thì ít ra mình cũng muốn tốt ngang ngửa, hoặc khi người ngoài nhìn vào, họ sẽ nói là “xứng đáng”.
Adrenaline chỉ làm mọi việc rối tung lên thôi. Mình cần một thứ năng lượng an toàn hơn. Và mình nghĩ là mình đang dần nắm bắt được nó.
2. Tủ lạnh nhà mình cũng có nhiều đồ ăn lắm nhé. 8-> Nãy vừa xuống nhà làm 2 múi bưởi, 1 ít nho xanh, 1 cốc sữa chua thường và 1 cốc sữa chua đánh đá. Trời lạnh, đá lâu tan, nhai đá rau ráu đau cả răng. 😐 Thế mà vẫn có một thằng dở hơi cố chấp ko chịu đi úp mỳ trong khi kêu đói suốt nửa tiếng đồng hồ. Giờ thì chắc đang xì xụp rồi. Chuyện, chịu thế đếk nào được. :))
3. Hai hôm nay gần như ko dịch thêm được tí gì. :-w Chả hiểu sao tự dưng bị dụ đọc Nine, xong rồi down. Đêm nào cũng ngồi đọc đếk dứt ra được. 😐 Công nhận là truyện dễ thương thật.
4. Mới dịch đến trang 60/200, đã gần hết 2 tháng… Cuối tuần này là mid-term cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Có cái mịe gì trong đầu đâu? Mid-term xong phát về lại tí tởn Helloween thôi. :-j Hôm nay nghe có đứa nào thị phi bảo mình toàn được 100 điểm. :-w Giết chết! Quả này mà dưới 90 thì nhục…
5. Hôm nay có một em khen mình mặc quần đùi hoa đẹp zai. 8-> Mình muốn có quả quần đùi hoa anh đào giống của thầy Ngọc. Hôm nay mới biết được ra là quần xách tay từ Nhật. :(( Ôi sự thật phũ phàng! Thiếu quần đùi hoa sao anh đẹp zai được giờ???