=)) Muôn thưở vẫn là ăn bánh uống trà! : x Đợt trước vào Metro mua hai hộp trà lá Earl Grey. Đến gần đây mới có cơ hội thưởng thức (vì đợt trước trà cũ chưa hết).

Hôm qua đi ăn ở Joma, còn thừa bánh mang về. =)) Thế là hôm nay lôi ra xử lý tiếp. Trà Anh đúng là cực kỳ hợp lý để ăn bánh ngọt. Nói thế nào nhỉ? Rất là marriage! =)))))))))))))

Vừa ăn bánh uống trà vừa làm việc! Mịe đời chả còn gì thi thú bằng!!! : x : x : x

Mai đi Campuchia. Vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc gì. Mà tối chuẩn bị cũng được. Ăn uống tiếp thôi!

Dạo này bị thích Thủy thủ mặt trăng í. Anime xem xong phần 1 đang bị shock, chưa dám xem tiếp, chuyển sang ngó qua live action. Định lướt thôi, mà thấy mặt anh Shibue đóng Mamoru phát thì thôi xác định luôn là thích. Giờ xem đến tập 40 rồi. 8->

Mặc dù hầu hết mọi người đều dừng ở những tập đầu tiên, nhưng somehow mình vẫn duy trì được đến tận giờ, và không hề cảm thấy nhàm chán (dù có đôi lúc thấy chuối =)) ). Có lẽ là bởi vì những phim kiểu này là dành cho những đứa có tình yêu không thể từ bỏ đối với những ước mơ, những câu chuyện thần tiên mà bản thân chúng biết rõ là chẳng bao giờ có thật, nhưng vẫn hi vọng. Giống như phim của Ghibli Studio vậy… Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng mang theo ước mơ của cả nhân loại – ước mơ được hạnh phúc bên những người mình yêu mến, được dám tin tưởng vào bản thân, dám đối mặt với khó khăn…

Những thứ được gọi là “kinh điển” thì dù có trải qua hàng thế kỷ, giá trị của nó vẫn không thể mai một. Đó là Osamu Tezuka’s works, là Doraemon, là Versailles no Bara, là âm nhạc của Bach, của Beethoven, của Mozart… đó là Sailormoon.

Advertisements