Có cái bài quảng cáo khỉ gì mà “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” í, giờ với mình sẽ là “Mỗi năm tôi chọn hoàn thành một ước mơ”, dù cho ước mơ đó có nhỏ nhoi.

Cách đây tầm 3-4 năm thì chẳng có ước mơ mịe gì, sống cứ sống thôi, chơi bời lêu lổng hết cả ngày mà chẳng phải lo nghĩ gì… Đến giờ thì đột nhiên một đống ước mơ ngập trên đầu, nhưng mỗi năm mình chỉ chọn 1 thôi, để có thể tập trung vào nó.

Năm ngoái là ước mơ được nhảy Yosakoi tại Harajuku. Có lẽ phải gọi là “giấc mơ” thì đúng hơn. Vì bản thân mình chưa kịp ước, chưa kịp tin thì nó đã ập đến, và trôi qua cũng nhanh như khi thổi tới vậy. Ít ra mình và mọi người thuộc Betonamu Yosakoi Ren cũng đã cố gắng hết sức và biểu diễn thành công cùng Yossha.

Năm nay là được sở hữu một em máy ảnh đúng như mong muốn. Mới năm ngoái thôi, thằng Hói về, đi chụp ảnh với cả Hói và Trọc, và mình gần như chẳng biết dùng máy ảnh thế nào, chỉ đơn giản là point and shot với một em DSLR, thật vớ vẩn! Lúc đó còn dùng Nikon, và mình đã nói “giá mà cả 3 đứa cùng dùng Canon nhỉ”. Và năm nay cuối cùng ước mơ ấy cũng thành hiện thực, cũng đánh dấu bằng sự trở về của Hói. Từ lúc có Kiss X2 mình mới tạm biết thế nào là chụp ảnh. Nhưng lúc đang hứng chí với cái máy thì Tùng lại nói “Giờ tớ chỉ tập trung vào Phật thôi, không thích chụp ảnh nữa”. =(( Vậy thì rốt cuộc tớ chuyển sang Canon làm gì? Chỉ để giành giật lens với thằng Hói thôi à? Tớ muốn giật cả lens của Tùng nữa…

Năm sau, sẽ là sang Nhật du học. Nếu nó thành sự thật, đó thực sự sẽ là một bước ngoặt lớn. Nhưng mình vẫn hoang mang, càng ngày càng hoang mang, lo sợ, rồi tự dưng thấy thât vọng về bản thân, thấy mình bất lực, thấy mình yếu đuối, thấy ước mơ đột nhiên xa vời, thấy vừa muốn đập phá vừa muốn thu mình lại… Đôi khi mình ước cuộc sống dừng lại ở đây, chỉ thế này thôi, không cần mơ ước gì nữa cho mệt người. Nhưng mà thế thì rồi mình sẽ là người chán đầu tiên, và lại càng thất vọng hơn về bản thân.

Cố gắng thôi, vì giấc mơ của năm sau!

Advertisements