Gần hết một tuần rồi, nhưng mình vẫn không thoát được khỏi dư âm của lễ hội. Trong thời gian diễn ra lễ hội, mình đã không khóc trừ lúc xem Maika diễn, sau lễ hội, mình cũng chỉ khóc khi một mình đứng nhìn khoảng sân trống trơn trước nhà A1, nơi mà mới hôm trước vẫn còn tấp nập. Và mình nghĩ rằng năm nay mình đã trưởng thành hơn, không khóc lung tung nữa, rằng năm nay mọi việc trôi qua thật nhẹ nhàng. Nhưng mình đã nhầm. Mình ước gì mình có thể khóc nhiều hơn, để cái nỗi niềm nén chặt trong lòng này có thể được giải phóng. Chỉ một vài giọt nước mắt lăn ra không đủ khiến nó vơi bớt. Nó vẫn ở đó, nỗi tiếc nhớ hòa lẫn trong cô đơn.

Lễ hội kết thúc, thứ 2 gặp lại một số ty đến thu dọn giúp văn phòng, thứ 3 lại gặp mọi người đến cop clip. Nhưng thứ 3 cũng là ngày tất cả staff Nhật về nước. Đến thứ 4, khi đi tăng cường, gặp rất đông mọi người, lại được xem mọi người nhảy 10nin (dù với speed tăng giảm bất chợt) và cười nói, mình chợt nhận ra lễ hội đã thật sự kết thúc rồi. Sau khi chia tay, mình cảm thấy tim mình rỗng tuếch, giống như mọi thứ cùng một lúc ào ra, bỏ lại một mình mình vậy. Trên đường về, mình lại đi lượn, tìm con đường xa nhất dẫn về nhà, nhưng mình vẫn không thể khóc, và cái nỗi lòng ấy vẫn đè nén trong tim. Và rồi về đến nhà, Lan nhắn tin. Có lẽ cái nỗi lòng ấy, không chỉ mình mình phải gánh. Mọi người đều vậy, họ cũng đang ngẩn ngơ trong dư âm quá lớn của lễ hội. Họ cũng vẫn chưa thể thoát nổi…

Vẫn tiếp tục chuỗi ngày ngồi gặm nhấp đống ảnh và clip. Xem clip Thạch quay tối CN, đến đoạn Anata no egao, thấy mọi người hát, thấy mọi người cười, đột nhiên mình cảm thấy không thể kìm nén được nữa. Nói là ở lễ hội này mình không còn gì nuối tiếc, nhưng với cái bản chất tham lam, mình vẫn còn tiếc quá nhiều điều.

Tiếc vì không thể được nhảy nhiều hơn, được dắt nhiều hơn, được cười nhiều, hô nhiều, hát nhiều hơn; không thể được nhìn ngắm nụ cười và những giọt mồ hôi của mọi người lâu hơn.

Tiếc khi thấy mọi người rôm rả kể về việc bố mẹ mình đã đến xem mình nhảy như thế nào, trong khi cái đứa đứng đầu thì cả nhà chẳng ai đến; tiếc vì những người mình muốn khoe nhất khả năng của mình lại chẳng thể thấy mình trong con người thật.

Tiếc vì chưa thể ôm hết được tất cả mọi người, tiếc vì không thể ôm mọi người nhiều hơn, lâu hơn. Hình như mình đang bị bệnh thèm ôm, và mình có thể tấn công bất cứ ai, bất cứ lúc nào.

Tiếc vì không còn có thể vừa ăn uống vừa hanami, có thể đứng bên nhau cùng xem đội Nhật múa, có thể cùng xuất hiện trong một khung ảnh…

Tiếc vì đã không nhớ ra chị QS đã nhảy cùng đội VN năm ngoái. Tiếc vì chưa chụp được ảnh với anh Oni, anh Murakami. Tiếc vì không thể trả lời phỏng vấn khi chị Satoe hỏi.

Tiếc cái dáng vẻ nữ tính của một con công trong 2 ngày lễ hội khi mà giờ đây lại trở về làm một con quạ đen trũi bù xù. Tiếc những tràng pháo tay, những lời mời chụp ảnh, những lời khen, những cuộc phỏng vấn…

Còn quá nhiều thứ để mà tiếc…

Rồi đột nhiên thấy muốn vứt bỏ mọi thứ, không đi làm, không học hành, không du học, không ăn không uống… không gì hết. Chỉ ngồi một chỗ mà ngắm những thứ đã qua… Thật là tiêu cực!