Nói là đêm nghe cho nó huyền bí thôi chứ thật ra cả ngày hôm nay khá là biến động. 😐

Sáng ngủ dậy, ra ngân hàng làm thẻ ATM rồi đến H3Q ăn buffet pizza. Tổng cộng có 17 tên Áo Đỏ kéo đến (gọi là áo đỏ chứ có nhiều đứa ngụy trang làm người thường lắm). Rất may là quán mới nên không có khách mấy, chủ yếu là khách đến uống chứ không đến rình buffet rồi ăn như rồng cuốn như cái đội này. Cả tầng 2 chỉ toàn đảng Áo Đỏ, hai anh chị phục vụ cứ một lúc lại phải bưng ra đồ mới, xong lại ào phát hết sạch, bưng ra, rồi lại ào phát. Shjn với Quang đến sau, khổ thân. 😦 Mà lại còn được vừa ngồi ăn vừa nghe nhạc yo, thích vãi! :X Cảm giác như là họp giao lưu các đội yo sau lễ hội vậy. XD

Sau khi xuống trả tiền, họ nói là một cái cúp bằng gỗ bị rơi vỡ. 😐 May không bị bắt đền, hik… Mà nó rơi lúc nào còn không đứa nào biết cơ. :-SS Sợ vãi~ Xong sau đấy nhận được cả tập phiếu khuyến mại mua 1 tặng 1, đưa ra cho mọi người lấy, lại ào cái hết sạch. =)) Nhanh gọn!

Cái bàn ăn lúc xong, tanh bành đĩa và dao dĩa bẩn, thêm một đống giấy ăn ngộn lên. :-< Vãi cả đạn!

Chiều đi học. 4h15 đã rời khỏi nhà vì ở nhà quá nóng, không chờ nổi Dũng nên đi luôn. Vừa đến Núi Trúc thì trời bắt đầu xầm xì, mình phải nhét ngay em 50 vào dưới mái hiên. Lang thang một lúc thì bắt đầu mưa, tai vẫn cắm headphone. Trời mưa to, gió bắt đầu bạt lên cầu thang chính của trung tâm. Ban đầu mình còn đứng dựa cột, sau thì ngồi hẳn xuống bậc thềm cao nhất của cầu thang. Mình ngồi xuống thì cái bạn đứng phía bên kia cầu thang cũng ngồi theo. Và mình thấy không ít bạn cũng nương lại nơi chiếu nghỉ để ngắm mưa như mình. Cái cảm giác oi bức cả ngày, rốt cuộc burst ra một trận mưa xối xả, nhìn nó thật là thích!

Để mặc cho mưa tạt vào mặt, vào sách vở, quần áo, những nốt nhạc đầu tiên của Killing me Killing you vang lên. Nếu là một ca khúc khác của Sentenced thì có lẽ mình đã không thích đâu, nhưng giai điệu của Killing me Killing you thì quá sức hợp lý, dịu dàng nhưng đau xót, dường như dồn nén cả trời giông bão bên trong. Sướng quá nhắn tin cho Thông. Cái lúc đấy thì chỉ cần biết thằng nào ở xung quanh, anh cứ ngắm mưa mà nghêu ngao hát thôi, vừa hát vừa nhe răng cười vì cảm giác rất kimochi~ Mưa mát quá!

Được một lúc thì Trang 96 đến, chạy tất tả trong cái áo mưa bùng nhùng. Lần này gặp nhau thì chẳng hỏi han mấy, đút ngay headphone vào tai em í, đó là lúc Konayuki đang chạy.

konayuki nee kokoro made shiroku somerareta nara
futari no kodoku wo wakeau koto ga dekitano kai

Giả như tuyết bụi có nhuộm trắng tới tận tim chúng ta
Liệu đôi ta có thể san sẻ nỗi cô đơn?

konayuki nee toki ni tayori naku kokoro wa yureru
soredemo boku wa kimi no koto mamori tsuzuketai

Tuyết bụi bất chấp thời gian, thay đổi trái tim chúng ta
Dù vậy anh vẫn muốn tiếp tục được bảo vệ em

Trắng xóa, từ trong ca khúc cho tới những hàng mưa trước mắt. Cuộn xoáy, từ trong trái tim tới những đợt mưa cuốn theo gió. Lạnh, từ tuyết cho tới cơn mưa rào bất chợt này. Cho dù vậy, tôi vẫn muốn, tiếp tục bảo vệ cái khoảnh khắc này, thời điểm này, bối cảnh này, thế giới này – thế giới của tôi, của âm nhạc trong tai và trong mưa.

Sau đó là 2 bản opera và đến giờ vào học, dù mưa vẫn xối xả…

Và màn chính là tối nay. Đầu tiên là hẹn Thông đến để tập, sau thì Dũng cũng muốn tập nên cũng đến (thật ra là vì cốc trà sữa mình mua cho nó từ chiều), lên mạng thấy Shjn đang đạo đạo đạo thì lôi sang luôn. Thế là rốt cuộc việc đầu tiên 4 đứa làm là xử lý 2 hộp trà sữa và 1 chai bia. Sau đó thì bắt đầu vần nhau ra. Loay hoay một hồi thì cũng xong được hòm hòm. Tập thì được có tí, xong rồi ngồi trêu đùa nhau chán chê, cười to quá khiến mẹ phải gọi điện từ trên nhà xuống bảo vặn bớt volume. 😦 Sau đó, vì Thông với Shjn vờn nhau trong yên lặng chắc là ức chế quá nên đã quay ra vật nhau, và rồi… XOẢNG! Xong cái bình hoa! Cơ mà nó vỡ đẹp vãi đại í, miếng nào ra miếng đấy, xong lại còn vạt đúng một nửa theo hình lượn sóng. Nếu là mình thì mình đã vứt mịe mấy mảnh vỡ kia để dựng mỗi cái nửa còn lại lên thôi, nhưng mà vì là lọ của bố mẹ nên là phải tìm cách một là phi tang hai là lấp liếm. Rốt cuộc chọn cách lấp liếm với em Keo dán gỗ mua từ Daiso. Lần đầu tiên mình chơi trò xếp hình kiểu này. =)) Thật ra chỉ có Shjn xếp, mình chỉ ngồi ôm nửa cái bình và bôi keo thôi, nhưng mà vui í. :”> Chết thật… Loay hoay một hồi rốt cuộc cũng xong, trông cũng khá là ổn, không lộ lắm. :-S Nhưng mọi người về rồi mình mới nhớ ra là lọ đó không phải là để làm cảnh mà để cắm hoa thật! : (((((((((((( Chết tôi rồi, đến lúc em í bị lôi ra cắm thì đời tôi chính thức tàn… : (((((((((((((((

Trước khi về Shjn ra thăm Quýt, và không hiểu sao tay thì vuốt Quýt, mồm thì cứ Nup xinh Nup xinh. 😐 Còn lại còn ra báo cáo với mình “Có gián trong bát của Nup xinh”. =)))))))))))))))))))

Ôi giông bão và biến động… Điều gì đón chờ ta vào ngày mai? :((

Advertisements