Dạo này rất năng xem anime. Xem xem và xem. Ko dịch được gì cả. Ko tập được gì cả. Ko nghĩ được gì cả. Chỉ xem xem và xem.

Tại vì anime nó có giống ngoài đời đâu, càng xem mấy cái viễn tưởng thì càng sướng. Cảm giác như mình đang được bay, như chân mình không chạm đất, như thế giới không phải của mình nhưng mình cũng chẳng phải của thế giới. Chẳng là cái gì cả, chỉ là một người đứng xem nhưng tự dưng thấy hạnh phúc khôn tả.

Thế mới hiểu hết được cái bọn hikikomori. Ở trong phòng và khóa kín cửa. 1 thế giới ảo, 1 không gian với ánh sáng hoàn toàn nhân tạo, 1 con người thật nhưng không thể sống thật. Quả là hoàn hảo.

Nhưng vốn mọi thứ không phải thế. Mình là 1 phần thế giới, thế giới là của mình. Chân mình đang chạm đất, mình không thể bay. Trong phòng mình không có wc nên vẫn phải ra ngoài thường xuyên, và chạm nhiều tới ánh nắng tự nhiên. Và mình vẫn phải làm việc kiếm tiền, vẫn phải học, vẫn phải lo toan đủ thứ chuyện dù có bị người ta chửi bới chỉ vì họ không hiểu và không chịu hiểu, vẫn phải cười nói, chào hỏi…

Mình vẫn là 1 người bình thường, sống trong 1 thế giới bình thường, và phải chấp nhận cái sự bình thường ấy như một giới hạn của bản thân. Chấp nhận vốn là điều khó khăn nhất.

Và sát bên cạnh thành công bao giờ cũng là những hố sâu tuyệt vọng. Nếu không thể bay thì có cách nào để vượt qua nó trừ cách đi bộ xuống đáy hố rồi leo lên, trong khi trong tay chẳng có gì?

Advertisements