6 ngày. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, quá dồn dập. Một ngày có cả núi việc phải làm, phải lo, đầu óc cứ căng lên, thậm chí còn không nghĩ được mình sẽ phải làm gì nữa. Cứ đi thôi, đến đâu thì đến, không cần bản đồ, không cần note, mọi thứ trong lịch trình cả rồi mà.

Và mình suýt nữa đã quên luôn những mục đích mình vạch ra từ 1 tháng trước khi tới Nhật, cho tới khi gặp 1 trong 3 người của Kanamoto đã tới VN. 2 lần nhìn thấy chú ấy, lần 1 thì cả 2 nhìn nhau nhưng không kịp chào vì vẫn còn ngỡ ngàng, lần 2 thì gật đầu chào. Có vẻ như chú ấy nhận ra mình. Mình sực tỉnh và nhớ ra một trong những mục tiêu lớn nhất của chuyến đi này.

Về nhà, lục tung hành lý lên, lôi ra đống huy hiệu nhét vào túi. Chờ đợi…

Và hôm sau, khi tới khu Harajuku, mình đã tìm kiếm khắp nơi, và thấy một người, rất rất giống. Nhưng mình vẫn không dám chắc. Hỏi Hân thì Hân nói là đúng rồi, hỏi Shjn thì bị nó kéo giật lại “Không phải đâu”. Nhưng trước khi nó kéo giật lại, mình đã kịp gọi “Iida-san”.

Cái người kia quay lại, nhìn mình với ánh mắt không quen biết, và rồi lại quay đi.

Shjn cứ khẳng định là không phải, ngày hôm đó, rồi những ngày sau nữa, nó đều khẳng định vậy.

Nhưng nếu không phải người đó thì Iida ở đâu? Bác Shimamura đã nói rằng sang Nhật chắc chắn sẽ gặp được…

Lúc đó mình buồn, và bị đơ một lúc. Nhưng rồi công việc lại lôi mình lại, đến cả khi lễ hội kết thúc, đến cả khi cái ngày cuối cùng ở Nhật trôi qua, mình vẫn không hề nhớ ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Có lẽ bởi vì bữa tiệc chia tay đã làm cho mình quên, bởi vì Shjn đã làm cho mình quên, vì Tomi đã làm cho mình quên, vì cơn say, cơn buồn ngủ, cơn mệt mỏi… tất cả đã làm cho mình quên…

Nhưng giờ đây khi đã lấy lại được hoàn toàn trí não, mình chợt thấy thất vọng, thấy hụt hẫng, thấy nuối tiếc…

Mình không tin là anh ấy lại không nhận ra mình. Mình đã làm việc cùng anh ấy suốt 1 tuần lễ, đã cùng nhau dọn dẹp lễ hội, đã ôm chia tay – một cái ôm mà mình nghĩ hơi ấm của nó sẽ đọng mãi trong tim. Mình không dám tin…

Advertisements