Never Say Goodbye – Bon Jovi

Toàn bài cho cảm giác về 2 người bạn thân thời cắp sách tới trường, sau khi đã trưởng thành, họ có cơ hội gặp lại nhau và ôn lại chuyện cũ. Toàn những chuyện vớ vẩn tầm phào của tuổi học trò, nhưng lại là những thứ không bao giờ họ có thể quên, bởi một điều đơn giản: họ đã làm tất cả những điều ngớ ngẩn đó cùng với nhau.

Trong bài này thích đoạn 2 nhất:

Remember days of skipping school
Racing cars and being cool
With a six pack and the radio
We didn’t need no place to go

Being cool – có lẽ đó là cái thú của tuổi trẻ. : )) Mình cũng chẳng phải ngoại lệ. Hôm qua đi xem Triển lãm ảnh côn trùng trên Tràng Tiền xong thì nhân tiện đã gửi xe, xách máy ảnh đi loanh quanh khu vực bờ Hồ và Nhà Hát Lớn. Đồ hôm qua mặc trên người thì mình khá là hài lòng, thêm quả đầu xù, cắm tai nghe, và 1 em máy DSLR (đôi khi cũng có tác dụng như một thứ trang sức =)) ), làm mặt lạnh và rảo bước trong nắng chiếu xiên của một buổi chiều đông. Chỉ vậy thôi nhưng đủ khiến cả đống người quay lại nhìn, cả zai lẫn gái. =)) Mình ra đường bị nhìn thì quen rồi, nhưng cùng một lúc “được” nhiều người chú ý đến thế, cái cảm giác chắc cũng giống với Bon Jovi đó. : )) Chắc dân tình nhìn các em xinh đẹp xì tin nhiều quá rồi nên giờ thấy của lạ đổ xô vào xem.

Dạo mấy vòng, thấy một rổ các anh ôm L chạy theo gái (vâng, hôm qua trời đẹp nên dân tình đổ xô đi chụp ảnh, cô dâu chú rể cũng không thiếu), nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy anh nào ra hồn, còn chẳng bằng cái anh Nhật lộ quần lót hồi SM2009. Mình không nói gì đến ảnh các anh chụp, hay tính cách các anh tốt đẹp ra sao, mình chỉ nói đến phong cách toát ra ngoài. : )) Xem ra mình vẫn đang ở cái tuổi yêu bằng mắt. Thế nên chắc mình không thích nổi thằng nào không cool hơn mình được mất. : ))

Thôi bao nhiêu tội vạ cứ đổ lên đầu thằng Hói. : )) Ai bảo thằng bạn thân của mình lại cool và tài năng đến thế, nên nhìn thằng nào khác cũng thấy chán đời. =)) Mà khổ cái giờ nhiều anh zai mặc đồ bó ưỡn ẹo bên các em chân dài quá, nhìn đíu nôn thì thôi, thích đếk được! =))

Remember at the prom that night
You and me we had a fight
But the band they played our favorite song
And I held you in my arms so strong

We danced so close
We danced so slow
And I swore I’d never let you go
Together – forever

haiiizz~ cái đoạn này! Phải nói là “tất cả những gì mình mong chờ ở 1 người bạn thân”. Đánh nhau cãi nhau chí chóe có khi suốt ngày ấy chứ, nhưng chỉ một thứ nhỏ nhoi thôi, một sở thích chung, một mối quan tâm chung, chỉ vậy cũng đủ khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa, và chúng ta lại yêu nhau hơn.

Rock à? Lúc nào cũng là một thứ như đọc ra tâm trạng của mình, như chia sẻ với mình mọi thứ, dù kỳ quặc hay lập dị đến đâu. Các Rocker có lẽ cũng thế, với người ngoài thì lúc nào cũng act cool, là vì họ thích cảm giác đó hay là vì họ tự bảo vệ mình – chẳng biết được, nhưng với bạn bè, luôn sẵn sàng thể hiện tất cả tình cảm, bởi vì đã là bạn bè thì đâu cần che đậy, cũng đâu cần cảnh giác làm gì?

I swore I’d never let you go…

Advertisements