Một chú ong từ đâu bay lạc vào bát canh măng. Ngập dầu, chú quẫy đạp liên hồi hòng thoát nạn. Thấy thế, tôi vội lấy một chiếc đũa gợt ra. Chú vẫn đang quẫy đạp. Có lẽ vì ướt cánh nên không giữ thăng bằng được, chú cứ thế mà nằm ngửa ra, đạp chân lên trời. Tôi lật chú lại, nhưng rồi chú lại vật ra. Phải, là tôi nghĩ do chú bị ướt cánh, nhưng tôi sớm hối hận vì suy nghĩ đó, khi thấy chú yếu dần đi. Nằm trên tay tôi, chú cố gắng lật người dậy, nhưng tất cả những gì chú làm được chỉ là lê những vết nhớt dầu của bát canh đi khắp lòng bàn tay. Rồi khi tôi đưa chú ra tới sân, thả xuống bờ rào, chân chú không còn động đậy.

Là dầu!

Nó bị ngộp dầu! – Tôi chợt hiểu ra. Tôi cứ hi vọng chú giống như những con côn trùng khác – đang giả chết, mặc dù cái suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn vì tôi không hề có ý định tấn công chú, và trước đó khi tôi lôi chú ra khỏi bát canh, chú cũng không hề có phản ứng giả chết. Vậy thì sao lại là lúc này?

Lao vào bếp, tôi lấy một tờ giấy ăn ra rồi bắt đầu thấm quanh người chú ong. Nhiều dầu quá, thấm mãi mà không hết. Và rồi tôi nhận ra nỗ lực của mình nãy giờ hoàn toàn là vô vọng.

Nó chết rồi ư? Không phải chứ?! – Vừa nghĩ tôi vừa ép mình nghi ngờ sự thật đó. Nhưng vốn dĩ sự thật đã là phũ phàng.

Trong đầu tôi chợt vụt lên hình ảnh dạo gần đây rất hay thấy – những chú chim ngập người trong dầu loang trên biển. Có lẽ giờ tôi đã hoàn toàn hiểu hết sự khủng khiếp đó. Dầu không chỉ khiến môi trường sống của chúng bị đảo lộn, không chỉ khiến cánh chúng ướt dẫn tới không thể bay và nếu không chết dần chết mòn trên biển thì sẽ chết vì làm mồi cho loài vật khác, mà còn khiến đường hô hấp và bài tiết của chúng tắc nghẽn.

Động vật không biết kêu cứu. Chúng chỉ biết ở đó buồn bã nhìn số phận mong manh của mình dần chấm dứt, mà không thể hiểu tại sao cái chết lại tới đột ngột đến vậy. Nếu chúng biết đó là do chúng ta… Nếu chúng biết nếu không có chúng ta, chúng sẽ sống thoải mái tới nhường nào…

Tràn dầu. Khắp nơi. Hậu quả tồi tệ. Phải nói là thảm họa. Ác mộng. Sự hủy diệt. Vậy mà người ta vẫn còn đang tranh nhau mỏ dầu dưới lớp băng ở Bắc Cực ư? Ngay lúc này, tôi có một khao khát khủng khiếp muốn dìm những kẻ đó dưới lớp dầu loang trên biển, muốn bắt chúng uống thứ dầu đó, sống trong thứ dầu đó, và chết cũng trong thứ dầu đó. Thời gian sẽ không thể trôi nhanh hơn.

——————–

Ra ngoài hiên để nhìn lại chú ong lần cuối, tôi thấy mọi người đang cắt tiết gà.

Tao hóa kiếp cho mày nhé! – Bác tôi nói. Hóa kiếp ư? Sao cứ mỗi khi chúng ta định giết con vật nào đó, lại nói là hóa kiếp cho chúng, nghe như là ban ơn vậy? Vì chúng là động vật? Vì chúng hèn mọn? Vì chúng khổ sở? Vì nếu hóa kiếp chúng sẽ được sung sướng làm người? Và biết ơn chúng ta, những người đã rạch cổ chúng, xiên bụng chúng?

Sướng hay khổ, đó không phải là thứ để cho chúng ta quyết định. Sống và chết, đó càng không phải quyền năng của con người. Là “Tao nuôi mày nên tao có quyền giết mày” hay con người chúng ta đã cho mình cái quyền ban sinh tử của Thượng Đế từ bao giờ vậy? Vì chúng ta là con người? Vì chúng ta cao cấp? Nên chúng ta có quyền nói những điều như “thống trị thế giới” hay “làm chủ thiên nhiên”? Hợm hĩnh! Thiên nhiên vốn dĩ không phải của chúng ta, chỉ là chúng ta ép nó nằm trong vòng tay mình. Thiên nhiên là một khối, nhưng con người lại tự đặt mình ra ngoài cái khối thống nhất đó, để đứng lên trên tất cả, để tàn diệt tất cả. Để đến cuối cùng, con cháu chúng ta – những con người còn cao cấp hơn – sẽ được sống trong cái ngày mà chúng sẽ chết cùng mẹ Trái Đất. Và chúng sẽ khóc hận vì sao tổ tiên mình, ông bà mình, bố mẹ mình, và cả thế hệ của chính bản thân chúng, lại có thể ngu ngốc và tham lam đến như vậy…

Biết chứ! Đau chứ! Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi đó mà đau xót. Điều đau đớn nhất chính là sự vô dụng của bản thân. Giống như cảm giác bất lực khi thấy chú ong chết dần trên tay mình.

Điều khổ sở nhất… là ĐƯỢC làm con người…

Advertisements