Tags

Lần đầu tiên gặp anh là tháng 2/2008, tập yo ở Núi Trúc khi cô Nana sang dạy. Lúc đó nghĩ là “Anh này trông đẹp trai nhưng giọng cứ buồn cười sao ấy”.

Mùa hè cùng năm đó, Hùng gọi điện cho mình, rồi chuyển máy cho anh ấy “Chào em, anh là blah blah”. “Vâng, em biết anh mà, nghe giọng là nhận ra ngay. =))”. Sau cuộc nói chuyện đó, Hanoi Super Yosakoi được thành lập.

Là một người không có khả năng “định mức” cho nhận xét của mình. Thường xuyên phóng đại kết quả dẫn đến sai lạc. =)) Hậu quả là nhiều lần đội đi diễn mà sân khấu bị nhỏ, hoặc số lượng thực tế của một cái gì đó không giống như anh ấy nói. Vì lý do này mà hồi đầu rất ghét anh.

Nhưng mình có một may mắn là được làm việc trực tiếp với anh nhiều, tiếp xúc nhiều thì mới hiểu tại sao con người này lại được người Nhật trọng dụng đến vậy. Một người cần cù, nhẫn nại, nói ít hơn làm và luôn cố gắng cân bằng mọi phía.
Cần cù: khi cần sẵn sàng làm việc thâu đêm suốt sáng, đến thâm quầng cả mắt mà không hề phiền lòng
Nhẫn nại: thậm chí làm không công, phải bỏ tiền túi ra để duy trì tình trạng làm việc đó cũng không hề kêu ca
Nói ít hơn làm: cái cần tập trung là kết quả công việc, dù có làm tốt mấy cũng không khoe khoang
Luôn cố gắng cân bằng mọi phía: là người chịu trách nhiệm toàn bộ yosakoi ở VN, anh không coi trọng bên nào hết, dù là đội mình hay Núi Trúc, mà cố gắng để mọi đội đều được hưởng quyền lợi như nhau.

Chính vì ít khi lên tiếng nên thường bị mọi người hiểu lầm và ghét bỏ. Có lẽ anh ấy cũng không hoàn toàn quan tâm tới điều đó. Quả là một con người của công việc.

Luôn nhắc nhở mình khi cần thiết, nhớ cám ơn bác Shimamura nhé, nhớ cám ơn anh Kuwabara nhé… đại khái thế. Và nhờ lời nhắc nhở đó mà anh Kuwabara đã đánh giá cao mình hơn 1 chút. Mình thì cứ mặc định anh ấy là người trong đội nên chẳng mấy khi nghĩ đến việc cảm ơn, đến khi nói lời cảm ơn thì anh ấy nói “anh thì không sao đâu, anh không nghĩ gì đâu”.

Là một rất rất yêu trẻ con và cực kỳ kiên nhẫn với trẻ con. Nhìn cái cách anh ấy chơi với những đứa trẻ hay qua lại văn phòng, nhìn cái cách anh ấy tận tình dỗ dành Nhím khi Nhím dỗi, nhìn cái cách anh ấy dàn xếp với tính bướng bỉnh của những đứa trẻ con, mình cảm thấy đây quả là một người lớn đáng khâm phục.

Trước khi đi, Mei rất băn khoăn về anh, Mei nói rằng anh không phải người yêu của Mei, nhưng còn quan trọng hơn cả người yêu, là người Mei rất lo lắng. Vì lúc nào anh cũng chỉ biết đến công việc, không còn thời gian nghĩ tới bản thân, mà lại chẳng mấy ai hiểu được anh. Cái cảm giác “không phải người yêu nhưng còn quan trọng hơn cả người yêu”, cho tới gần đây mình mới hiểu hết. Một người luôn tận tụy với người khác theo một cách rất lặng lẽ, giống như khi người ta gieo hạt vào đất, thời gian đầu chỉ nhìn thấy một lớp đất ẩm, mãi cho tới khi mầm lá xuyên qua đất và vươn lên trời, đâm chồi nảy lộc, người ta mới giật mình nhận ra nó đẹp tới mức nào.

Dù trong những tình huống rất khó xử, rất khó chịu, rất cấp bách, nhưng anh cũng luôn cố gắng đương đầu với nó một cách bình tĩnh nhất. Cách nói hợp tình hợp lý, vẻ trầm tĩnh, trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo. Là một cấp trên, một senpai, một người anh, một người bạn, một đồng đội mà mình luôn phải ngước mắt dõi theo. Bao giờ mình sẽ được như anh? Mình sẽ từng bước một, cố gắng trở thành một con người tuyệt vời như thế.

Đáng lẽ entry này phải viết vào ngày hôm qua, 14-2, nhưng lại bận việc của đội nên không thể viết. Viết vào đúng ngày 14-2 dành cho một người “không phải người yêu nhưng còn quan trọng hơn cả người yêu” là để hi vọng anh sẽ sớm tìm được người có thể chăm sóc cho mình, có thể hiểu và thông cảm cho mình, và có thể theo anh đến hết cuộc đời. Đó là điều mà một người luôn cống hiến xứng đáng nhận được.

Advertisements