“Ngẫu nhiên”, một từ rất bình thường, đôi khi nghe có vẻ hơi lủng củng và không chắc chắn một chút, nhưng thật ra sức mạnh của nó thì lớn vô hạn.

2 người bạn lâu ngày không gặp, rồi ngẫu nhiên ta nghĩ đến họ, và họ tự động liên lạc với ta.
2 người hoàn toàn không quen biết, rồi ngẫu nhiên đi ngang qua nhau trên đường, và kể từ đó số phận họ không thể chia cách.
Trong giấc mơ, ta ngẫu nhiên nhìn thấy một người hay một cảnh tượng xa lạ nào đó, và rồi chẳng bao lâu sau ta gặp họ, gặp cảnh tượng đó và nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời ta.

Ngẫu nhiên, là thực hay là ảo? Là tương đối hay tuyệt đối? Là tình cờ hay số phận? Là cả 2. Mọi mối liên kết trên thế giới này đều là ngẫu nhiên gặp nhau, nhưng không thể nói số phận không gắn kết chúng, người ta gọi đó là duyên.

Sức mạnh của cái từ đơn giản này là ở chỗ, người ta không biết khi nào thì nó xảy đến, nhưng một khi đã xảy ra, nó hoàn toàn có thể làm thay đổi cả cuộc đời bạn, cả tính cách, cả số phận, cả quá khứ và tương lai, cả những điều bạn tin tưởng, tất thảy mọi thứ.

Tôi đã có một cuộc gặp như thế, cuộc gặp của sự ngẫu nhiên. Và nó đã thay đổi cả cuộc đời tôi, đặt ra cho tôi bao thử thách và cũng đem đến cho tôi bấy nhiêu hy vọng.

Tôi gặp Yosakoi vào một ngày đẹp trời tháng 4/2007. Sau đó, trước khi kịp nhận ra, tôi đã “lún sâu” vào nó từ lúc nào không biết. Từ một kẻ dù là ở nhà hay ở trường, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, giờ đây tôi đã có đến cả trăm người bạn. Từ một kẻ ít nói ít cười, giờ đây tôi đã trở thành một kẻ có thể cười rộng đến tận mang tai và bắn + nổ từ sáng đến tối với bạn bè. Từ một kẻ vốn chẳng quan tâm gì đến người khác, giờ đây tôi đang phải học cách quan tâm. Từ một cái bóng vật vờ, giờ đây tôi đang dốc hết sức vì điều mình yêu thích.
Một cách ngẫu nhiên, tôi đã gặp nhiều chuyện khiến bản thân buộc phải thay đổi nếu không muốn bị thải loại.
Một cách ngẫu nhiên, tôi đã gặp nhiều người đã thay đổi thế giới quan của tôi.
Một cách ngẫu nhiên, tôi dần cảm thấy mình đang trở thành một phần của thế giới này, thật sự gắn kết chứ không tách biệt như trước nữa. Tôi cảm thấy sự tồn tại của mình là cần thiết.

Tất cả chỉ là ngẫu nhiên ư? Hay tôi đang dần bị số phận lôi vào vòng xoáy của nó?
Cuộc sống đáng sợ nhất ở những điều ngẫu nhiên nhưng cũng hấp dẫn nhất ở chính những điều đó. Bản thân nó khiến cho cuộc sống của chúng ta màu sắc hơn, ý nghĩa hơn. Đôi khi, tôi chỉ muốn thả mình trôi theo dòng chảy của số mệnh để ngẫu nhiên gặp những nút thắt trong cuộc đời, nhưng mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ, hành động, mỗi quyết định của chúng ta đều loại bỏ vô vàn cái ngẫu nhiên và dẫn tới hàng loạt ngẫu nhiên khác. Không thể đoán trước được kịch bản, đó là toàn bộ vấn đề.

Ngẫu nhiên – đừng bao giờ đánh giá thấp từ này.

Advertisements