Tags

Natsu Yuuzora – lúc nào nghe ca khúc này mình đều có một cảm giác nhớ nhung đến khó hiểu. Đó là nỗi nhớ dường như dội lại từ một quá khứ rất xa, rất mờ ảo về hình ảnh nhưng lại đượm cảm xúc. Một nỗi nhớ nhẹ nhàng, yên bình nhưng đầy khắc khoải…

Khi nghe ca khúc này, hình ảnh mà mình hình dung ra không phải là một ráng chiều đỏ rực rọi xuống sân ga, mà lại là kí ức khi mình đi dạo dưới con đường trước tháp Tokyo và ngẩng lên nhìn tán cây xanh um tùm, bầu trời trong, nắng gắt, văng vẳng đâu đây là tiếng quạ kêu. Đó là vào năm 2009, mặc áo VN đỏ chói, đi bên cạnh là bác Fujisawa, mình đã hỏi bác “Tiếng gì thế ạ?”, và bác đáp “Karasu (Quạ).”

Mình đã muốn tận hưởng lại kí ức đó vào năm 2010, nhưng thật đáng tiếc, quá nhiều việc khiến tâm trí phân tán, và thời gian đi tháp Tokyo lại vào buổi tối, không phải giữa trưa nắng gắt như năm 2009, nên rốt cuộc mình đã không tìm lại được gì cả.

Năm nay thì sao nhỉ? Liệu mình có thể dạo trên đường phố Nhật Bản vào một ngày hè oi ả, ngẩng đầu lên nhìn cây cối, lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên và thốt lên “Karasu” được không?

Giống như trong clip, mình muốn nằm soài ra trên bãi cỏ, dưới nắng ấm, và lắng nghe ca khúc này cho tới khi có ai đó gọi về…

Natsu Yuuzora là một kí ức xa xôi, nhưng cũng là một ước mơ từ sâu trong tiềm thức.
Đừng biến mất, hãy đợi tôi nhé~

Advertisements