Tags

Cưng à, chị biết em sẽ không vào đây nên mới viết những dòng này. (nếu có vào thì phải lên tiếng đó, không thì chị sẽ thành đứa ngớ ngẩn mất =)) )

Chị vốn là đứa không thích mấy cái gọi là idol với fan. Nếu có thần tượng và gặp được họ, chị cũng không dính lấy họ lâu, vì chị nghĩ với những người không quen biết, không nên là phiền họ nhiều. Từ trước tới nay chị cũng được khá nhiều người yêu thích sau khi họ nhìn chị nhảy, và chị cũng đón nhận những tình cảm đó và đáp lại một cách xã giao. Mùa lễ hội nào cũng thế, họ đến, và đi. Chị cảm thấy thoải mái với điều đó.

Nhưng em thì khác. Em biết chị từ bao giờ nhỉ? Chắc cũng phải 2 mùa Lễ hội rồi đó, ở AE 2010 cũng gặp và chụp ảnh nữa. Rồi Lễ hội năm nay. Rồi thỉnh thoảng em lại qua vp chơi, nói rằng muốn gặp chị, và đi chơi với chị. Đối với chị mà nói, một người xa lạ tự dưng có những hành động thân thiết như thế sẽ khiến chị khó xử, và không thoải mái.

Chị là một kẻ gàn dở thế đấy!

“Con gái sinh ra vốn đã là công chúa rồi.” – lúc nào chị cũng nghĩ vậy đó. Và khi nhìn em, câu quote đó chợt hiện lên. Công chúa không phải ở ngoại hình, ở phong cách, mà ở tài năng và sự dịu dàng. Những bức tranh em vẽ tặng chị, những bức ảnh em chụp, những tình cảm dịu dàng, những nụ cười phảng phất và giọng nói nhẹ như gió – đó là những gì khiến chị hình dung tới một cô công chúa nhỏ, trong sáng và thuần khiết.

Chị vốn là đứa cố chấp, không dễ dàng gì đón nhận tình cảm của người khác. Vậy nên em thấy đấy, phải đến bức tranh thứ 4 chị mới chịu thừa nhận rằng em thật sự quan tâm tới chị, không phải chỉ như những người đơn thuần “yêu thích chị vì chị nhảy đẹp”. : ))

Chị thích nhất bức Dancing in the middle of a sakura storm (dài nhỉ, tự nhiên nghĩ ra tên thế =)) nghe cứ bựa bựa thế nào í). Nó có cái gì đó nhẹ nhàng, lãng đãng, và mong manh giống như ánh nắng hè len qua những tán cây in xuống mặt đất vậy – đẹp lộng lẫy nhưng lại chẳng thể nắm bắt. Bản thân bức vẽ giống như một giấc mơ, một ký ức mà chị không bao giờ muốn quên, hay thậm chí đang muốn đạt được. Nó khiến chị cũng muốn hoá thành tranh luôn, để lúc nào mình cũng được thanh thản như thế.

“Mình cũng có lúc mang khuôn mặt như thế này ư?” – đó là một cảm giác thật tuyệt.

Em biết không, chị sẽ tô màu cho bức tranh này. Chị không biết bao giờ nó mới hoàn thành, và cũng không muốn em biết trước. Khi nào tô xong chị sẽ đưa lên.

Cám ơn em vì tất cả. ♥

Advertisements