Tags

Lần này đi Tam Đảo với Kim Đồng, mình rất mong đợi. Giống như một lần để tìm lại kí ức xưa vậy đó. =)) Mình rất thích cái trò này. Tới một nơi đã từng tới trước đây, một nơi rất thích, rất ấn tượng, và một mình đi tìm lại những địa điểm thân quen, bằng trí nhớ, không bản đồ, không người hướng dẫn…

May mắn là khi vừa tới khách sạn, mình đã nhận ra ngay, nó nằm ngay cạnh khách sạn các thầy ở lần trước, nên cứ từ cái track đó mà lần theo về tới chỗ lớp mình ở. Tìm lại được một số nơi, nhưng rốt cuộc cái trường mà lớp ở hồi trước không kịp về, vì đi được có 2 tiếng, sau đó thì trời mưa suốt cho tới lúc về HN, không đi được đâu nữa… :<

Thất vọng, chán chường, ủ rũ… cứ nghĩ rằng cả chuyến đi sẽ chẳng có gì vui vẻ nữa…

Thật ra điều đó đúng, cho tớ tận lúc về HN trời mới hửng lên… Nhưng đôi khi một dấu ấn nhỏ nhoi cũng khiến cả cuộc hành trình bừng sáng.

Tối hôm đó, Kim Đồng liên hoan văn nghệ, tiết mục của mình ở gần cuối nên lên muộn, 11h mới lao vào tắm. Tắm xong còn xúng xính bơm nước ấm vào bồn để tắm ofuro. Nhiệt độ tầm 40 độ. Nằm trong bồn nghe nhạc, được tầm 15' thì nóng quá đếk chịu nổi nên chui ra.

Vào phòng, mọi người kêu lạnh, đắp 2 chăn liền, mình thì thấy nóng. Mình nghĩ vừa tắm xong nên nóng thế thôi, nằm tí là lại lạnh. Rốt cuộc là thân nhiệt mãi không giảm, nằm không đến tận sáng luôn…

Trước khi đi ngủ, làm một list nhạc nhẹ nhàng để ngủ cho dễ (thề là tắm ofuro với nhiệt độ cao như thế xong, tỉnh như sáo, khó ngủ cực!). Đến khi tới Natsu Yuuzora, trong phần nhạc nền thỉnh thoảng vẳng lên những tiếng chuông rất khẽ, cuối bài cũng vậy. Và khi hết bài, trong khoảng lặng nghỉ giữa các track, đâu đó trong rừng vang lên tiếng leng keng như tiếng lục lạc.

Mình tắt nhạc đi và nằm nghe một lúc, vẫn có tiếng đó vang lên đều đặn, giống như tiếng một loài côn trùng lạ kì nào đó hoạt động vào ban đêm. Được một lúc thì đứng dậy mở cửa ra ban công đứng nghe. Chắc chắn không phải tưởng tượng! Cái tiếng lục lạc kì lạ ấy vẫn văng vẳng trong đêm. Dường như đâu đó trong rừng sâu, những linh vật của tự nhiên đang tuần hành…

Một nơi không bao giờ con người biết tới…

Mình lại vào giường nằm, và cái âm thanh khắc khoải ấy vẫn đều đều vọng tới.
Rồi mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết…

Chỉ vậy thôi cũng đủ tạo thành một đêm đáng nhớ!

Advertisements