Mấy ngày hôm nay Howl cứ bay qua lượn lại trong đầu…
Không đọc thêm nổi cuốn sách nào nữa. Ko thể tập trung nổi…
Đang để desktop hình Howl, đẹp lộng lẫy. Background của Twitter cũng là hình Howl.
Dạo này đặc biệt thích đôi khuyên tai hình con chuột đính đá màu xanh – màu mắt của Howl.

Cứ thỉnh thoảng hình ảnh của Howl lại loé lên.
Và nếu mình dám hồi tưởng lại việc Howl vốn thuộc về thế giới loài người, nhưng lại trở thành pháp sư của thế giới những đôi giày bảy lí, thì… không hiểu sao một cảm giác tiếc nuối xen lẫn ghen tị lại dâng lên.
Giống như là mình tin những người như thế có thật vậy…
Rằng đâu đó quanh đây họ vẫn đang đi lại, hoạt động như những người bình thường, và rồi một ngày kia, họ biến mất. Người ta nghĩ họ đi du học, đi công tác, đi du lịch… nhưng sự thật chỉ mình họ biết.

Một người lúc nào cũng nhẹ bẫng như gió thoảng, dịu dàng như mây trôi.
Nếu một người như thế xuất hiện trước mặt mình, mình sẽ tin rằng mình đang mơ…

Advertisements