Tags

Uh, dạo này từ “lợn” rất biểu cảm – được mình dùng rất nhiều. =))

1 tháng vui vẻ, bình yên, nhưng rốt cuộc trước khi đi vẫn phải làm một cú phốt. Mình đúng là chứng nào tật ấy… Cứ mà đã khó chịu thì muốn mặc kệ tất cả mọi thứ, nếu không mặc kệ được thì thái độ rất khó nuốt…

Nhưng nhìn cái mặt đấy xong thì chẳng ai muốn giận dỗi cái gì nữa hết. @_@ Chỉ muốn phì cười… Vừa buồn cười vừa thương…

Tội lỗi quá tội lỗi quá~ Lợn quá lợn quá~

——–

Đợt này hoa sữa bắt đầu sực mùi. Hồi xưa mình ghét cái mùi này lắm. 😕 Giờ thì coi nó như một dấu ấn, một thứ để nhớ về. Thỉnh thoảng dạo phố ban đêm, gió mát nhẹ thổi mang theo hương hoa sữa thoảng qua, cũng thi vị đấy chứ.

Rồi tiếng rao bánh bao nóng, bánh mì nóng, những hàng ăn rong bán đồ mùa đông như ngô luộc, sắn luộc… bắt đầu xuất hiện. Cái âm thanh văng vẳng trong đêm khuya, từng đụn khói nghi ngút trong giá buốt… mình sẽ nhớ mãi những thứ này.

Trời se lạnh, thích nhất là ngồi ôm lưng anh, dí mũi vào vai hít ngửi cái hương đặc trưng chỉ của riêng anh, và nhìn bóng 2 đứa in dưới lòng đường.

Còn 4 ngày.

Em yêu anh.

Advertisements