Tags

Một dân tộc đoàn kết được thể hiện không chỉ trong hoàn cảnh đất nước gặp khó khăn, hoạn nạn, và toàn dân đứng lên đồng lòng vượt qua khó khăn đó. Đối với tôi, việc đó dường như là hiển nhiên phải như vậy, suy cho cùng đó cũng là vì lợi ích của bản thân họ. VD đất nước gặp chiến tranh, nếu người dân không hợp lực thì bản thân họ phải chịu cảnh lầm than. Còn ở đây tôi muốn nói đến một dân tộc đoàn kết từ những tập hợp nhỏ nhất, đoàn kết từ trong tư tưởng, mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

Cái tập hợp nhỏ nhoi ấy là lab (phòng thí nghiệm) của tôi. Tôi sẽ kể về nó một chút. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi tham gia seminar của lab. Phải đi học tiếng Nhật và vào muộn hơn 1 tiếng, tôi chỉ có 45′ để ngồi nghe mọi người thuyết trình. Lab của tôi tổng cộng cả 2 phòng và giáo sư là tầm gần 20 người. Mỗi buổi seminar sẽ có 2 người thuyết trình, thay phiên nhau đưa tài liệu cho mọi người và trình bày vấn đề nghiên cứu của mình.

Để ý một chút thì thấy nhóm Doctor và giáo sư ngồi ở đầu phòng phía gần cửa ra vào, nhóm master và SV đại học sẽ ngồi từ giữa đến cuối phòng, và người thuyết trình sẽ ở cuối bàn (giống như chủ toạ ấy). Lúc tôi đến thì người đầu tiên vẫn đang thuyết trình. Cậu này nói rất nhanh, và khi được phản biện thì cũng trả lời rất nhanh và kỹ lưỡng. Đến người thứ hai thì có vẻ hơi sơ sài. Mọi người nói nhanh và toàn từ chuyên môn nên tôi không hiểu được nhiều, nhưng sau khi Kondou-san đặt câu hỏi và cậu này không trả lời được thì không khí bắt đầu căng thẳng. Yamasaki-san cũng đặt câu hỏi, và câu trả lời không được đưa ra. Sau một lúc im lặng, Kondou bắt đầu lớn tiếng, đại khái nói rằng: đây là nghiên cứu của cậu mà cậu cũng không hiểu được, đây không phải là trường cấp 3 mà là đại học rồi, phải tự mình nghiên cứu. Yamasaki nhẹ nhàng hơn nhưng cũng nói rằng bài thuyết trình của cậu ta chỉ đáng được 0 điểm nếu làm như thế này.

Tôi hơi bị shock một chút, vì Kondou vốn là một người rất vui tính. Cái việc anh ấy nói to thì tôi cũng không giật mình lắm, vì lúc nào mà chả nói to, tôi không nghĩ là anh ấy tức giận hay gì cả. Nhưng cái cách anh ấy nói khá gay gắt. Cả Yamasaki cũng thế, bình thường thì chẳng nói chẳng rằng, nhưng khi góp ý cho người thuyết trình thứ 2 thì lời nói khiến người nghe phải lạnh người. Khi 2 người này nhận xét thì cả phòng im phăng phắc. Thỉnh thoảng thầy Tsuchida lên tiếng, nhưng cũng chỉ nói vài câu rồi cười.

Tôi đã nghĩ rằng Kondou và Yamasaki thật đáng sợ. Đáng sợ không phải vì họ khó tính hay nói những lời khó nghe, mà đáng sợ vì tôi cảm thấy rằng khi chơi thì họ chơi hết mình, còn khi làm việc thì cực kì nghiêm khắc.

Nhưng suy nghĩ của tôi chỉ đúng một phần. Họ vẫn nghiêm khắc, nhưng không đến mức thể hiện gay gắt như vậy. Sau khi seminar kết thúc, mọi người nói rất nhiều về phản ứng của Kondou và Yamasaki, đương nhiên 2 người đó cũng được biết suy nghĩ của mọi người. Chị Yoshi nói rằng Kondou và Yamasaki phản ứng như thế là bình thường, không phải họ tức giận đâu. Rằng họ phải làm thế để kìm nén cơn giận của thầy Tsuchida. Yoshi còn nói trước đây đã có lần thầy Tsuchida nổi giận và nó thật sự rất khủng khiếp, thầy thậm chí còn lật bàn @_@ rồi mọi thứ kết thúc… Vậy nên trước khi thầy nổi giận, Kondou và Yamasaki phải chặn cơn giận đó lại bằng cách góp ý gay gắt với cậu sinh viên kia. @_@

Kondou cũng nói rằng thầy mà nổi giận thì rất khủng khiếp. Khi mình nói mình đã nghĩ Kondou-san rất đáng sợ thì anh ấy cười và nói: tao còn hiền lắm, cả Yama-chan cũng thế, chỉ là hôm nay thì cần phải làm thế.

Thầy Tsuchida nổi giận thì quả là đáng sợ, nhưng xét cho cùng thì sẽ là nổi giận với người khác, chứ không phải trực tiếp với Kondou và Yamasaki, nhưng hai người đó bản thân họ cảm thấy trách nhiệm, vai trò senpai của mình là phải hướng dẫn những người nhỏ tuổi hơn và tạo ra điều kiện tốt nhất. Ngoài ra thì họ cũng không muốn thầy phải nổi giận, điều đó cũng ảnh hưởng tới tâm trạng và sức khoẻ của thầy nữa.

Những câu chuyện thế này, trước đây tôi chỉ thấy trong manga, đây là lần đầu tiên tôi thật sự được chứng kiến. Uh, vì VN đâu có trường hợp như thế bao giờ. Cái việc hai người hiểu nhau đến mức người kia cần gì là họ lập tức biết mình sẽ phải làm gì để đáp lại nhu cầu đó. Trong trường hợp này là giáo sư cần giải toả cơn giận trước khi bùng phát, và 2 sinh viên lâu năm biết họ phải làm gì và đã làm rất tốt.

Những thứ như thế này, có lẽ chỉ thấy được ở Nhật Bản. Mọi người đủ quan tâm đến nhau để hiểu điểm yếu của nhau, đủ tốt bụng để tìm cách bù đắp cho điểm yếu ấy, và đủ khéo léo để thực hiện việc đó. Không phải là người yêu, chẳng phải là bạn thân hay chí cốt gì, nhưng dường như đã quan tâm thì sự quan tâm của người Nhật rất sâu sắc. Đó là lý do mà tôi nói rằng họ đoàn kết từ trong tư tưởng. Họ luôn ý thức được rằng việc mình cần làm là giữ cho không khí trong một tập thể duy trì ở mức cân bằng và ổn định. Bản thân họ có thể bị nghĩ xấu, bị ghét, nhưng cái tôi ấy, họ đã dẹp qua một bên để phục vụ mục đích của tập thể.

Nếu là ở VN, người ta sẽ lôi nhau vào một góc, nói này nói nọ, hoặc nén cái sự căm ghét ấy trong bụng cho nó ngày càng lớn dần lên. Nhưng ở đây, khi điều tồi tệ đó kết thúc, họ nói chuyện với nhau với thái độ rất cởi mở và có tính xây dựng. Và kết cục là mọi người đều hiểu nhau. Thầy giáo không nổi giận. Cậu sinh viên làm chưa tốt kia hiểu mình phải làm gì, bản thân tôi cũng hiểu rằng tương lai mình sẽ phải nghiên cứu một cách nghiêm túc như thế nào, cả những người chưa thuyết trình cũng hiểu điều đó. Và về Kondou-san và Yamasaki-san, có lẽ sẽ không ai ghét họ mà sẽ chỉ ngày càng nhìn họ với con mắt thán phục hơn thôi.

Đó là cách người Nhật làm việc. Tôi là một đứa vốn vừa ít nói, vừa ngại hỏi han người khác. Nhưng sau buổi seminar hôm nay thì tôi hiểu rằng khi làm việc với người Nhật, nhất thiết mọi thứ không rõ ràng cần phải được làm rõ ràng, không biết thì phải hỏi. Yoshi-san nói: nếu không biết thì hãy hỏi mọi người trong lab, mọi người sẽ giải thích, còn nếu mọi người không giải thích được thì hãy hỏi thầy, thầy sẽ giúp. Còn nếu không hỏi gì cả thì thầy sẽ không dạy gì hết.

Từ lúc lên lab tới giờ, tôi đã học được rất nhiều thứ. Sẽ còn nhiều thứ khác tôi phải học, nhiều thử thách khác phải vượt qua, nhưng tôi nghĩ rằng, ở trong một cộng đồng, một tập thể như thế này, chắc chắn tôi sẽ tiến bộ. Chỉ cần ở trong tập thể này, tôi sẽ không bỏ cuộc!

Advertisements