Tags

Hôm nay mọi người làm welcome party, khách mời từ các lab khác sang, đông dã man, toàn người Nhật – một đống người mình chưa gặp bao giờ. =)) Thế là cứ im thin thít ngồi ăn, nghe mọi người nói mà ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì.

Lúc tiệc vừa mới bắt đầu, mới chỉ có tầm 6-7 người, vì những người khác phải đi làm. Thầy Tsuchida nói mọi người nâng cốc, và qua ống kính máy ảnh, mình thoáng thấy anh Yamasaki cười, rất tươi. Lúc đó nghĩ là: Ồ, lần đầu tiên thấy người này cười. Hoá ra cũng biết cười đấy. Uh thì là người thì ai chả biết cười, nhưng mà Yamasaki thì từ lúc mình mới vào lab đến trước 6h tối hôm nay thì chưa từng thấy anh ấy cười. Kondou thì hở ra một cái là cười ầm ĩ, nhưng Yamasaki thì còn chả hé mồm chứ chưa nói gì đến cười. Mình đã từng nghĩ là: Ôi, người này đáng sợ quá…

Yamasaki khá cao, mảnh, đẹp trai, nói chung trông không khác gì mấy anh diễn viên được chọn lọc trong hàng triệu người trên TV. Hôm nay lại còn mặc cái áo khoác mỏng màu đen lấp lánh. Mình đã nghĩ là: Bình thường mà mặc cái thứ này thì sẽ bị người ta coi là dở hơi. Nhưng mà người Nhật, nhất là Yamasaki thì có lẽ là chấp nhận được, đơn giản một điều là vì mặc đẹp…

Quay lại với việc Yamasaki cười. Phải, hôm nay là ngày anh ấy cười rất nhiều, nói rất nhiều nữa. @_@ Đây có lẽ đúng là mẫu người khi làm việc và khi chơi là 2 con người hoàn toàn khác biệt. Shock!

Thật ra thì, Yamasaki nói được tiếng Anh, thầy Tsuchida thấy mình ngồi im không nói năng gì nên cũng phải bắt mọi người nói chuyện với mình, và hẳn nhiên người nói được tiếng Anh thì phải nói nhiều nhất. =)) Bản thân anh ấy, giống như là ý thức về vai trò của senpai vậy đó, cứ thấy mình không có việc gì làm là lại cố nghĩ ra chuyện để nói. Cũng may là anh ấy cũng rất hay chụp ảnh macro côn trùng (khoản này thì giống mình), còn nói là không mấy khi chụp người nữa. =)) Khi mình nói với cô giáo tiếng Nhật là thích chụp ảnh côn trùng thì cô nói là: hiếm có nhỉ? Nhưng xem ra ở lab của mình thì việc đó chẳng có gì là khó hiểu cả. 😀 Vậy là mình nói chuyện với Yamasaki về ảnh ọt, về các loại côn trùng, thậm chí cả về rượu của VN nữa. =)) Chuyên ngành của anh ấy là nghiên cứu bọ ngựa. Hôm đầu tiên đến, thầy Tsuchida dẫn vào phòng thí nghiệm xem “pet” của mọi người, và mình đã rất ngạc nhiên vì ở đó cực nhiều bọ ngựa, hoá ra toàn bộ đều là của Yamasaki. : )) Ngạc nhiên thật! Anh ấy nói về bọ ngựa say sưa đến nỗi khiến mình nghĩ rằng: Một anh chàng đẹp trai thế này lại có sở thích là nuôi bọ ngựa, không biết các em gái biết được thì sẽ nghĩ thế nào. Thật khó tưởng tượng! =))

Thầy Tsuchida cũng thỉnh thoảng góp chuyện, nhưng giọng thầy cứ rè rè, dù là nói tiếng Nhật hay tiếng Anh thì mình cũng đều khó nghe cả. ;___; Nhiều lúc cứ phải hỏi đi hỏi lại thật ngại quá, nhưng chẳng biết làm thế nào…

Mọi người hỏi mình về rượu sake xem có uống được không, mình nói rằng rượu VN còn mạnh hơn nhiều, toàn 45-50 độ. Mọi người rất ngạc nhiên, còn bàn tán với nhau là mấy vùng lạnh ở TQ người ta mới hay uống rượu nặng để giữ ấm, không hiểu VN uống rượu nặng thế làm gì. Rồi hỏi tên rượu, mình nói ví dụ như ở quê ba, hầu hết toàn là rượu tự pha nên không có tên, mọi người nghe cũng mắt tròn mắt dẹt. : ))

Hôm nay cũng cho Kondou-san xem ảnh một con bướm đêm bay giữa ban ngày của mình, chụp ở Mộc Châu. =)) Anh ấy cũng ngạc nhiên và nói rất muốn có nó. Vậy là mình biết được Kondou thích 2 loài bướm rồi, nhưng mà biết thì biết, chứ bắt chúng nó về cho anh ấy thì đúng là siêu khó, nhất là cái con bướm đêm có màu xanh trắng ấy.

Tự nhiên có cảm giác là VN và Nhật Bản, có nhiều thứ khác nhau, và cảm nhận được nhu cầu tìm hiểu từ cả hai phía: mình tìm hiểu Nhật Bản, và mọi người tìm hiểu VN – vì VN có nhiều côn trùng mà. XD

Tiệc hôm nay, phòng mình chẳng có ai tham gia được cả. Bác Mesbah thì còn có gia đình, không đú được. Anh Kondou phải đi làm thêm muộn. Chị Yoshi từ trưa không thấy đến. Mà càng về tối mưa càng to nên mọi người cũng không thể đến nổi dù có muốn đi nữa. Hơi buồn một chút vì đây là 3 người mình hay nói chuyện nhất… Nhưng cũng nhờ thế mà hôm nay nói chuyện nhiều được với Yamasaki-san. Ah ah ah~ muốn đi chụp ảnh côn trùng với anh ấy quá~

Cái gọi là “senpai” ở Nhật, đúng là đem lại cảm giác khác hẳn. @_@ Bây giờ mình đang thần tượng Kondou và Yamasaki rồi. @_@ Chả trách mà 2 con người tính cách đối lập lại thân nhau đến thế. : ))

Mà đang nghĩ Kondou gọi Yamasaki là Yama-chan vì anh ấy giống con gái. =))))))))))))))))

Advertisements