Tags

Nếu thứ bảy, trời mưa xầm xì, gió rét căm căm thì đến CN, trời tưng bừng nắng từ sáng sớm và nhiệt độ khá cao. Mặc có 2 cái áo thôi mà đứng dưới nắng đã thấy phát ngốt lên rồi.

Buổi trưa theo lịch là đi hái hồng, vụ này cho Trung tâm lưu học sinh tổ chức. Cứ là trung tâm này tổ chức thì lúc nào cũng sang chảnh dã cả man. Xe đưa đến chỗ hái hồng thì 2 bếp BBQ đã được xếp sẵn, bên cạnh là vô vàn nguyên liệu.

Photobucket

Trời nắng, khá nóng, mà ăn BBQ, lúc đầu ai cũng kêu, nhưng mà đến lúc ăn thì sướng thật. Căn bản là gió rất khủng khiếp nên tạt cái nóng đi cũng nhanh, mỗi tội là không ai trốn được khói. =)) Thịt bò, thịt lợn, thịt gà, yakisoba, cái gì cũng đầy ặc và béo ngậy. Ban đầu còn vục mặt vào ăn, sau không chịu được nữa phải ra uống trà, vừa ăn vừa uống trà chứ không thì ngấy chết mất. Nhưng quả là ngon dã man. :-SS Cái nhóm này ăn cũng khiếp, trong vòng nửa tiếng đánh chén no căng. Thế mà vẫn còn thừa bao nhiêu thịt. Mọi người chuẩn bị đồ ăn thật hoành tráng, trong khi có mỗi tầm 10 lưu học sinh và 5-6 người Nhật chứ mấy.

Ăn no xong, cả đoàn kéo nhau sang vườn hồng bên cạnh để hái. Mỗi người được phát một cái giỏ và một cái kéo, vào vườn thích lấy quả nào thì lấy, các bác người Nhật cũng đi theo giúp nữa.

Photobucket

Mình chụp ảnh lia lịa xong mới ra hái, bác Ono thấy mình vất vả nên giúp kéo cành hồng xuống, nào ngờ nó gẫy rắc một cái, thế là mình được luôn cái cành đẹp dã cả man, quả trĩu trịt.

Photobucket

Dù là vô tình, nhưng cái cành đó bị gẫy chắc chắn người ta cũng xót lắm, nên mình không định hái nhiều, chỉ là muốn mang về một ít cho mọi người nên hái thêm vài quả, thế mà một bác trai thấy mình loay hoay tưởng không hái được, thế là ra rút luôn cành hồng trong giỏ mình ra, bảo là “Cái này để riêng”, rồi nhét vào đấy một đống hồng nữa. Thế là coi như chả cần làm gì, giỏ cũng đầy hồng. 😐 Cái cành kia ai cũng khen đẹp, dù bản thân mình cũng xót nhưng tự dưng như kiểu nó từ trên trời rơi xuống ấy, phải lấy về thôi, trong lòng cũng thấy vui vui. Món quà thứ nhất của ngày Chủ Nhật.

Số hồng lẻ trên bàn là số hái riêng, để ở nhà anh Đồng chị Xiêm, còn cành hồng đẹp kia thì tặng chị Cúc. XD Mọi người cứ bảo mình mang về ăn nhưng mình ít ăn, mà có muốn ăn thì sang xin mọi người cũng chẳng thiệt đi đâu. =))

Sau khi hái xong, mọi người ra chụp ảnh chung (tiếc là máy mình không có ảnh) rồi lên đường về. Tất cả hoàn thành trong đúng 2 tiếng. Về nhà thì anh Đồng chị Xiêm đang xem Mật Mã Da Vinci, thế là ngồi chơi một lúc rồi cùng 2 anh chị đi mua đồ. Vừa ra khỏi nhà anh chị thì nhìn thấy cầu vồng vắt ngang trời. Bãi xe hôm đó lại đặc biệt vắng nên nhìn khoảng không thật khoáng đạt.

Photobucket

Cái thời tiết đợt này mưa nắng thất thường nên mình đã nhìn thấy cầu vồng tổng cộng là 4 lần trong 2 ngày. Trên đường tới Malera cũng thấy cầu vồng.

Photobucket

Dù có là 4 lần trong 2 ngày cũng không hề thấy chán. Cái cảm giác chạy đuổi theo chụp cái thứ chẳng biết lúc nào sẽ tan biến ấy thật thú vị. Nếu có một bức hình tốt thì coi như đã thành công trong việc lưu giữ một khoảnh khắc của thiên đường. Ngày hôm nay cũng 2 lần nhìn thấy cầu vồng từ cửa sổ phòng, chạy hết từ phòng ra đến hành lang, vào bếp… để chụp được 7 sắc màu lung linh đó. Mình đã ngắm, cho tới khi nó mờ dần đi và lẫn vào nền trời. Nếu ở VN, việc nhìn thấy cầu vồng hay thậm chí chụp được nó là rất hiếm, thì hiện tại mình đang cảm thấy thật may mắn, vì hiện tượng tuyệt đẹp đó chắc chắn sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa. Hẹn gặp lại nhé, cầu vồng.
(Món quà thứ 2)

Photobucket

Trên đường tới Malera, 3 anh chị em đi qua một bụi cúc màu tím cao quá đầu người và rất đẹp. Lúc đó trời đã về chiều, nắng chiếu xiên nên nhìn những bông hoa long lanh như những viên ngọc. Vậy là vội bảo anh chị dừng lại 1 chút để chụp. Bác chủ vườn nghe thấy léo nhéo liền ra xem, có lẽ thấy mấy đứa thích thú với bụi hoa nhà mình quá nên bác liền lấy kéo ra cắt cho một túm to.

Photobucket

Bác ấy nói đợt này là hơi muộn rồi, đài hoa đã chuyển sang màu nâu, sắp héo rồi, còn tươi thì nó phải màu xanh hoàn toàn cơ. Còn nói là năm sau đến sớm hơn nhé. ;___; Bác ấy cứ nhắc đi nhắc lại mãi là hoa sắp hỏng rồi, trông thương quá, nhưng mình thì thấy nó tuyệt đẹp, nhất là khi được tặng một cách nhiệt tình đến thế. Người nông dân ở đây quả là dễ mến quá! Ôm khóm hoa trên tay mà cảm thấy thật hạnh phúc, vẫn có chút ngỡ ngàng vì không tin mình lại được cho một bó to đến thế. Món quà thứ 3.

Photobucket

Photobucket

Hoa nhiều, cành dài, và khá nặng, chở được em ấy đi mà không bị rơi, hỏng quả là cũng phải có chút nỗ lực. Nhưng nhìn cái ảnh này thấy nỗ lực của mình quả thật là đã được đền đáp xứng đáng. Quả thật là quá đẹp.

Photobucket

Lần đầu tiên mình có một trải nghiệm đặc biệt như thế này. 🙂 Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc! Lúc đó chỉ có niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng, tươi mới và ấm áp y như ánh nắng chiều ngày hôm đó vậy.

Đầu tiên là qua hàng đồ cũ mua quần áo rồi qua Malera. Malera thì giá còn khủng khiếp hơn ở Masa nên cứ đi chơi thôi, cho có không khí Giáng Sinh. 😀 Ở đây đã dựng cây thông rồi, rất đẹp, nhưng không hiểu sao mình lại không lấy máy ra chụp. =)) Có lẽ chắc chờ đến Giáng Sinh quay lại sau.

Photobucket

Phía ngoài, ichou (cây rẻ quạt) đã chuyển vàng kha khá, lá rụng đầy gốc. Mình chạy hết gốc này đến gốc khác nhặt lá. Đẹp quá~

Buổi tối về trời gió và lạnh, may mà mượn được áo của anh Đồng chị Xiêm, không thì chết rét! Về đến nhà chị Xiêm rủ ở lại ăn, nhưng suốt 2 ngày được nuôi ăn đến độ lúc nào bụng cũng căng tròn, nên hôm đó quyết tâm về nhà tự nấu.

Lên đến phòng, vừa mở cửa ra thì chị Cúc từ trong bếp gọi, hỏi có ăn bánh tôm không. Mình nào có thể từ chối lời mời hấp dẫn đến thế, vậy là đành vào ăn. Số mình là số được nuôi phải không? : ))

Photobucket

Bánh tôm chị Cúc làm, trứng cuộn Thành làm. Ngon dã man. :X

Mang được bó hoa về đến nhà thì vì lạnh, gió và khô, các bé hoa cụp sạch lại và rủ xuống, trông tội nghiệp khủng khiếp. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được cái lọ hợp lý cho các em. Cắm vào và hi vọng nó sẽ hồi lại.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là:

Photobucket

Bó hoa cúc lại xoè cánh, lấp lánh dưới nắng như thể chưa từng phải chịu bất cứ cơn lạnh nào, như thể vẫn đang còn trên cây. Sức sống của tự nhiên thật đáng ngạc nhiên.

Photobucket

Căn phòng nhỏ của mình, có hẹp một chút, và bó hoa có quá khổ 1 chút (thực ra là to đến mức không biết nhét vào đâu =)) ) nhưng mình nó đã làm rực sáng cả căn phòng.

Sáng mai, lại tiếp tục rực rỡ dưới nắng nhé, cúc!

—————

Hôm nay thì trời bắt đầu trở lạnh đột ngột, hạ xuống phải tới 5-6 độ chỉ sau một đêm. Gió to, trời vừa mưa vừa nắng. Khi trở về từ trung tâm lưu học sinh, đột nhiên mình nhận thấy màu của Ichou thật đặc biệt, vàng rực hơn mọi khi. Bởi vì mọi khi mình ít khi nhìn chúng, nhưng hôm nay thì quá bắt mắt. Là mình nhầm chăng? Nhưng không chỉ có Ichou trước căng tin, cả dãy Ichou trước khoa mình cũng vàng rực. Là phép lạ sau một đêm sao?

いちょうの葉
輝かされる
この心

Bài haiku đầu tiên bằng tiếng Nhật:
Lá rẻ quạt
Bừng sáng
Tâm hồn tôi.

Momiji trên Gifu Kouen chắc cũng đẹp rồi, chuẩn bị đồ nghề đi chụp thôi!

Advertisements