Hôm qua mùng 1 Tết dương lịch, Gifu nắng đẹp. Đáng ra theo kế hoạch mình sẽ lên Nagoya từ 1.1 nhưng gia đình homestay lại giữ Lesu lại nên mình lại đi đền Inaba và đi mua sắm với mọi người ở Gifu. Mua sắm phát hết veo 1 man. =)) Tết có khác! =))

Sáng nay mùng 2 Tết, dự định lên Nagoya. Vừa thò mặt ra cửa thì một rổ mưa rào ụp vào mặt. Thế là phải vác theo cái ô. @_@ Hôm qua thì xem thời tiết trên xe bus, biết là Nagoya nắng đẹp rồi. Thế là coi như mình chạy khỏi mưa xầm xì của Gifu để đến vùng nắng ấm. =)) Tết này sẽ toàn những ngày nắng đẹp. =)) Quả là quyết định sáng suốt.

Đến Nagoya, cũng đã tiêu hết 1 man trong ngày đầu tiên. =)) Đi ăn đặc sản Nagoya rồi đi mua quần áo. Sao quần áo ở đây dễ thương phát sợ vậy. ;___; muốn vác cả cái phố mua sắm đó về. :(( Lesu bảo: Mình mà có tiền thì nó chết với mình. =)) Cứ mỗi lần cắn răng mua một thứ rất đẹp nhưng rất đắt, Lesu lại tự nhủ: Tết mà. =))

Nagoya nghe Lesu nói đã trở thành thành phố đông dân thứ 2 của Nhật Bản, vượt qua Osaka. Và quả là cứ đến đây mình mới lại thấy lại cái khung cảnh cách đây 2 năm ở Tokyo. Đứng từ tầng 2 sảnh lớn nhất của ga Nagoya nhìn xuống, người đi lại nườm nượp như côn trùng vỡ tổ. @_@ Rồi được đi chikatetsu (tàu điện ngầm), lại thấy cái cảnh trên thang cuốn, hàng bên trái mọi người đứng im chờ thang đưa lên, còn bên phải ko ai đứng để những người đang vội leo lên cho nhanh.

Mua sắm ở ga Nagoya cảm giác thật nghẹt thở, vì người quá đông, hôm nay lại là ngày đầu tiên giảm giá lớn.

Trong lúc đang lang thang dưới phố thương mại ngầm, đi qua một hàng CD, nghe thấy giọng hát của Akikawa Masafumi, mình và Lesu dừng lại xem, hóa ra anh ấy vừa ra single mới. Đứng nghe một lúc rồi đi. Đĩa single nhưng có giá là 1.200yen, cũng chát ra phết. Nhưng rồi đi lượn một hồi, lại vòng ra phía cái hàng đó. Lần này thì mình ko thể kìm lòng được, và đã mua cái đĩa đó. @_@ Lần đầu tiên mua đĩa gốc, bình thường ở VN mua toàn đĩa lậu. =)) Nhưng cảm giác thì sướng ko thể tả được, vì mua đĩa gốc là ủng hộ thần tượng mà. XD

Cái cửa hàng đĩa đó treo mấy cái poster của Akikawa liền. XD Thế là mua xong, mình ra ngoài ngồi dưới dãy đĩa và bên cạnh poster để chụp. Mọi người đi qua đi lại ai cũng quay lại nhìn. @_@ Ngại vãi, nhưng thôi, nghĩ rằng đó là một cách PR cho single mới của Akikawa vậy. =)) Ko đến Nagoya thì ko biết bao giờ mình mới biết là Akikawa có đĩa mới nữa. Mà càng ko biết đến đời nào mới mua được một sản phẩm của thần tượng.

Từ lúc mua được đĩa xong, bao nhiêu mệt mỏi bay biến hết, trong người chỉ còn lại một cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Về nhà Lesu bắt đầu lôi đĩa ra nghe. Cái cảm giác bóc đĩa, lôi bìa đĩa ra khám phá thật sung sướng. Bên trong bìa đĩa thậm chí còn có cả bản nhạc để hát theo của single mới. 😐

Những ca khúc mà Akikawa chọn thường là những bài có ca từ đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng ko hiểu sao nghe ko biết chán. Một đặc điểm nữa là những single của anh, đối với mình thì ko phải nghe lần đầu đã thích ngay, single Negai trước đó cũng thế, vài lần đầu nghe ko thích, vứt đó, nhưng sau nghe lại thì càng ngày càng thấm, và giờ thì cực thích. Single mới này trong lúc Lesu ngủ, mình cứ nghe đi nghe lại mãi, và bắt đầu cảm nhận cái cảm giác nhắm mắt lại lắng nghe là cơ thể nhẹ bẫng, như có thể bay lên vậy.

Chỉ buồn một nỗi, năm 2011, lại một lần nữa bỏ lỡ tiết mục của Akikawa trên Kohaku… Mình cứ đinh ninh năm trước vừa diễn xong thì năm nay sẽ ko được mời nữa. >”< Ngốc quá… Năm sau hãy lại hát nữa Akikawa nhé!!!

Ròng rã cả ngày, về đến nhà lao vào tắm, rồi ngâm bồn nước nóng, dùng bubble bath của Lesu nữa, cảm giác refresh lại được đến 50%. :X

Mai lại chuẩn bị vung tiền vung sức tiếp thôi. =))

Advertisements