Tags

Hôm nay nói chuyện với Kondou-san và Mesbah-san. Không hiểu sao cứ bắt đầu nói chuyện với mấy người này là không dừng lại được. =)) Lần nào cũng thế, đến lab gặp Mesbah-san và được hỏi thăm “How are you?” cảm thấy thật gần gũi, vì mình vẫn ngượng tới mức chưa bao giờ dám mở miệng ra hỏi câu đó trước! >”<

Hỏi thăm Kondou-san và Mesbah-san về kỉ nghỉ đông, cả hai đều nói là chẳng được nghỉ gì cả với vẻ mặt rất khổ sở. Năm nay cả 2 người sẽ tốt nghiệp, nhưng bị kéo dài thêm 3 tháng vì bài báo khoa học thứ 2 vừa bị từ chối, phải viết lại. Làm doctor ngoài khoá luận tốt nghiệp còn phải được chấp nhận 2 bài báo khoa học nữa, vất vả thật. 😐 Mesbah-san sau khi nộp lại bài báo vào tháng 4, nếu được chấp nhận sẽ về nước luôn, không đợi lấy bằng. Kondou-san và Yoshi-san thì vẫn chưa tìm được việc làm nên chưa biết dự định sẽ thế nào, có lẽ sẽ ở lại lab thêm tầm nửa năm nữa.

Mình đã nói với Kondou-san là: "Rất xin lỗi, nhưng điều đó phần nào lại khiến tôi thấy vui." Vừa mới vào lab, mới gặp được mọi người được mấy tháng, nhưng đây là nơi mình nói chuyện thoải mái nhất, mọi người đều rất nhiệt tình và cởi mở. Vậy mà đùng một phát cả 3 người cùng rời khỏi lab chắc mình buồn chết mất. Kondou-san nói là yên tâm, vẫn còn Inoguchi-san (chị tutor năm 2 của mình) và sắp tới là một chú giáo viên trung học vào làm doctor, tầm 37 tuổi. Nhưng cái đó đâu có quan trọng.

Kondou-san sau đó lại bảo: "Trang-san giao tiếp tốt thế này thì cũng không lo đâu." Thế là mình nói luôn, bình thường ở những chỗ khác như ở lớp tiếng Nhật hay thậm chí trong clb cờ Vây, mình gần như không nói chuyện với ai, chả hiểu sao ở lab này thì lại thành kẻ lắm mồm thế. Có lẽ là vì ở lớp tiếng Nhật thì không hợp, chẳng có điểm gì chung với mọi người, còn ở clb cờ Vây thì mọi người không nói được tiếng Anh, tốc độ nói tiếng Nhật thì nhiều khi quá nhanh nên mình không theo được, kết cục là cứ ngồi 1 chỗ. Kondou-san nói ở trường ĐH của Nhật có Writing và Reading nhưng gần như không có Speaking nên có lẽ mọi người thậm chí còn không buồn CỐ GẮNG để nói. Phải rồi, có lẽ là vì ở trong lab này, mọi người đều cố gắng giao tiếp với nhau, cả tiếng Anh, cả tiếng Nhật lẫn ngôn ngữ cơ thể để thể hiện nên nhanh chóng trở nên thân lúc nào không biết. Và một điều quan trọng nữa (đối với nhóm máu B như mình) là: tất cả mọi người đều rất THÚ VỊ. =)) Lý do chính yếu. Có lần nào nói chuyện mà không ngoạc mồm ra cười đâu. Hôm nay nếu Kondou-san không có việc và mình không phải về thì không biết còn buôn bán đến lúc nào. =))

Xét cho cùng thì xem ra mình cũng là kẻ kén chọn quá, khó hoà nhập nữa. : )) Mình không thể cố hoà nhập với những người mình cảm thấy không hợp, trong khi bản thân biết rằng những người hợp với mình chỉ đếm trên đầu ngón tay…

出会って別れるなんて運命じゃないんだろうか?
運命って知ってるのに、この寂しさはなぜかだんだん大きくなっちゃって、困るんだ。
みんな知り始めたばかりなのに...
出会って別れないといけないなら、出会うのは意味ないじゃないか?
いや、出会うのは奇跡なのだ。

Hợp rồi lại tan, đó chẳng phải là số mệnh hay sao?
Dù biết là số mệnh nhưng vẫn chẳng thể kiềm được nỗi buồn.
Nếu như gặp nhau rồi lại phải chia tay, vậy thì gặp gỡ chẳng phải là vô nghĩa?
Không, bởi vì mỗi cuộc gặp đều là những sự kì diệu.

—–

Hôm nay buổi đầu tiên lên lab mổ xẻ đống mối thu thập ở Lào. Ngồi ở phòng thí nghiệm mà mọi người cứ chạy ra chạy vào suốt, thế mới thấy là mình ngồi trong phòng bên kia chẳng biết bên này mọi người bận rộn thế nào. =)) Chạy qua chạy lại rồi thỉnh thoảng lại ngó mình một cái.

Yamasaki-san: Ah, Trang-san. Đang làm gì thế?
Mình: Đang định loại mối. À cái này ấy hả, sách phân loại mối mang từ VN sang đấy.
Yamasaki-san: Ồ thế à, ghê gớm nhỉ.

Rồi xem xét sách của mình một lúc.
Lại nghĩ: Đúng là tác phong senpai. =))

Thầy Tsuchida: Ô, Trang-san. Thế mà tôi cứ tưởng ai. (cười cười rồi đi mất)
Mình: Ah, chào thầy ạ.

Đúng là mình từ trước chả có việc gì làm ở lab nên có lên làm gì đâu, giờ tự dưng lại thấy ngồi soi soi ở kính hiển vi, lại chả ngạc nhiên. =))

Kondou-san: (không nói gì mà tự nhiên ngó vào, làm mình giật cả mình)
Mình: Ah, Kondou-san. Xin chào.
Kondou-san: Xin chào. Cái gì thế này?
Mình: Mối.
Kondou-san: Ồ, ghê nhỉ. Ở VN à?
Mình: Không, ở Lào.
Kondou-san: Ah, Lào à? Thế đang làm gì chúng nó thế?
Mình: Định loại.
Kondou-san: À thế là phải mổ xẻ xong rồi tìm tên loài hả? (cười)
Mình: Đúng rồi đó. (cười)
Kondou-san: Vất vả nhỉ, mấy con này bé xíu thế mà.
Mình: Uh, nên là làm một tí là mắt đau ngay.
Kondou-san: Nên là tầm một tiếng rưỡi là mày lại phải nghỉ đấy, không là không chịu được đâu.
Mình: Đúng đấy. (cười)
Kondou-san: Thôi cố lên nhé.
Mình: Cám ơn.

=)) Kondou-san là người như thế đấy. =))

Cho nên không muốn chia tay chút nào đâu…

Nói thế chứ, vừa nhận được thư của clb Nhiếp ảnh, chuẩn bị làm lễ chia tay với các sv năm 4. Năm 4 là có Tarou-chan của bên Mỹ Thuật, rồi Yamauchi-san và Miyata-san của bên Mỹ thuật. Rồi Wakayama-san của clb cờ Vây cũng đã năm 4, Matsuoka-san thì lưu ban mấy năm rồi, cũng chẳng biết lúc nào sẽ đùng một phát ra trường, rồi thì năm nay Oohashi-san và Tsuda-san cũng sẽ thành SV năm 4, năm sau ra trường.
Tháng 3 này, nhóm học sinh giao lưu quốc tế ở kaikan cũng sẽ về sạch, rất nhiều người mình biết, dù không thân lắm.

Nhanh lắm, rồi mọi thứ sẽ như chớp nhoáng thôi…

Có lúc nào đó tỉnh dậy, và nghĩ mình vừa mơ một giấc mơ thật dài không?

Advertisements