Tags

Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là trượt tuyết! =)) Đã nghe mọi người nói từ lâu là vùng Nagano tuyết rất mềm và là địa điểm trượt tuyết nổi tiếng, cả nước đổ về đây trượt, cũng may mà nó lại ở rất gần chỗ mình nên chi phí tổng 2 ngày cũng khá là dễ chịu: 16000yen (bao gồm cả đi lại, ăn uống, phí trượt, mượn đồ…)

Đi từ Gifu đến Nagano cũng phải mất đến 6-7 tiếng, thành ra lên xe ngủ lăn quay. Tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy cảnh vật xung quanh trắng xoá, chỉ trừ con đường đang đi đã được dọn sạch tuyết. Gifu mới đổ tuyết một lần, đêm đó tuyết rơi rất dày, nhưng mãi gần một tháng rồi vẫn chưa có thêm đợt nào nữa. Lần này được nhìn thấy nhiều tuyết đến vậy cảm thấy cực kì phấn khích.

Khách sạn đoàn mình ở trông bên ngoài thì bê tông hiện đại, nhưng bên trong thì ở phòng trải tatami, tắm bồn công cộng.

Đến nơi, nghỉ ngơi một tí rồi đi trượt luôn. Đường khá là trơn, nên dù chưa kịp trượt, mới chỉ vác cái ván leo lên đồi thôi mà nửa đường đã ngã oạch một cái. =)) Được cái trời lạnh nên mặc quần áo dày, không thấy gì. Lên đến nơi, nhìn khu trượt tuyết thì đúng là phê không chịu được. 😐 Cả một quả núi phủ đầy tuyết, tha hồ rộng cho mà lao mà ngã, không sợ đâm vào thằng nào. =))

Phát hiện ra trong đoàn có Uchida-san, một cậu thuộc clb Shogi, hoá ra cũng tham gia Ryugaku Love. Cậu này bình thường ít nói, và có vẻ cũng ngại giao tiếp hay gì đó, nên mình nghĩ đợt này mình cũng sẽ bị phớt lờ như những lần trước thôi, nhưng Uchida-san lại là người đầu tiên dạy mình trượt. Lần đầu tiên lao như một con điên, ngã oành oạch. =)) Trượt bằng Ski trông thì có vẻ an toàn, vì chân có 2 thanh trượt, tay có 2 gậy chống, nhưng chỉ an toàn lúc trượt thôi, còn lúc ngã thì vướng không chịu được, mình đã không biết bao nhiêu lần không đứng dậy nổi, hoặc suýt nữa sái chân vì 2 thanh trượt vướng vào nhau. Lần 2 Uchida-san chỉ kĩ hơn, và ngã ít hơn, thấy mình trượt được thế là cu cậu bỏ lên bãi trượt trung cấp (của mình là sơ cấp), để mình tự lo. =)) Lần 3 trở đi là không bị ngã nữa, nhưng đó mới chỉ là trượt thẳng. Nhìn mọi người trượt hình chữ S cũng muốn làm theo mà không biết làm thế nào, hỏi một vài người thì được chỉ qua qua cho, vì họ đang bận dạy người khác, hoặc lên bãi trung cấp, thế là loay hoay tiếp đến buổi chiều với cái trò lượn chữ S mà vẫn bị ngã.

Buổi chiều, do sáng nắng nên tuyết bị tan một ít, khiến cho lớp tuyết trở nên cứng và trơn hơn, trượt nguy hiểm vãi đạn. 😐 Nhưng được cái tuyết rất dày nên dù tuyết trơn, dễ ngã hơn, nhưng ngã không bị đau. Tính ra cả sáng lẫn chiều mình leo lên cáp treo rồi lại trượt xuống rồi lại leo cáp rồi trượt tổng cộng 20 lần. =)) Mọi người thường chỉ được tầm 5-6 lần. Cơ bản là lúc chưa biết trượt, mình chỉ biết lao đi mà không sao kìm được tốc độ lại, nên nhanh là phải. =)) Lần đầu tiên trượt tuyết, cũng là sau một thời gian dài không được vận động gì, cảm giác như lần đi này là để vung hết sức ra, cảm giác thử thách một thứ mới thật thích.

Chiều trượt xong thì về khách sạn ăn tối. Bữa tối là buffet, đồ ăn ngon và nhiều dã man. 😐 Buffet thì đúng sở thích của mình rồi, thế là làm cho 2 đĩa đầy ú ụ, đến bọn con trai nhìn cũng phải há hốc mồm. Hoạt động nhiều thì phải được ăn nhiều chứ. : X Ăn xong, hầu hết con gái ở lại khách sạn nghỉ, mình và tầm chục người nữa lại ra bãi trượt tiếp suất ban đêm.

Sân ban đêm chẳng có ai ngoài nhóm bọn mình. Ánh đèn leo lét cắm rải rác theo chiều dọc của sân. Vẫn tiếng nhạc ấy – những bài hát tiếng Nhật được bật lúc trời còn sáng – nhưng ở trong một không gian trống trải, tối tăm và lạnh lẽo như thế này, âm thanh đó phần nào như đang vang vọng từ một cõi rất xa. Tuyết rơi rất dày, mình đã phải chụp mũ của bộ quần áo trượt tuyết lên trên mũ len của mình, nếu không đầu sẽ bị ướt và tai sẽ bị lạnh. Và phải đeo cả kính trượt tuyết vào nữa. Hơi khó nhìn một chút, vì mình đeo kính trượt tuyết ra ngoài kính cận nên chưa quen lắm.

Ngồi một mình trên cáp treo, đột nhiên nhìn xuống thấy người mình đang co ro, bị tuyết phủ kín, tự nhiên nghĩ rằng nếu mình đang đứng ở đâu đó và nhìn được chính bản thân mình đang co ro trên cáp treo, hẳn là cảnh phải thảm thương lắm. =)) Nhưng chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy những bông tuyết trắng muốt nổi bật trên màn trời đêm đang rơi thẳng về phía mình. Nói đúng hơn là rơi thẳng vào mặt. : )) Hướng gió lúc đó thẳng với chiều dài của sân trượt, và thổi gần như ngang nên mới có cảm giác này. Giống như ngửa mặt lên trời và thấy mưa rơi thẳng vào mặt vậy. Mình cứ ngửa mặt lên như thế, nhắm mắt lại để cảm nhận những bông tuyết lạnh ngắt sượt qua má, và thè lưỡi ra để đợi một bé chẳng may lạc vào.

Ban đầu ngồi trên cáp treo thì lạnh, nhưng trượt mấy lần thì thấy ấm lên. Vì tuyết mới, rơi dày nên mặt sân rất mềm và xốp, chính nhờ vậy mà mình đã trượt lượn được mà không bị ngã. Tuyết xốp nên đường trượt của mọi người hằn rõ trên nền sân, lượn theo nhau, cắt nhau, đan vào nhau – một thứ dấu vết lần đầu tiên mình nhìn thấy. Và, mình cũng một phần tạo nên nó.

Toàn bộ khung cảnh: cả một ngọn núi phủ tuyết vắng lặng, tối tăm trừ vài ngọn đèn leo lét chạy dọc phía bên trái, tuyết rơi trắng xoá tạo nên một màn những hạt bé xíu lấp lánh không ngừng chuyển động, tiếng nhạc vọng lại nghe vừa hư vừa thực, những bóng hình, những gương mặt nửa ẩn trong bóng tối, nửa hé lộ dưới ánh đèn. Có gì đó như không thật, không thật bởi vì quá đẹp nhưng quá ngắn ngủi. Là vậy đấy.

Sau cả một ngày chỉ có trượt và trượt, được nghỉ đúng 2 tiếng để ăn trưa và ăn tối rồi lại trượt tiếp, nhưng cảm thấy vẫn muốn nữa. Về nhà lấy quần áo đi tắm. Lần đầu tiên tắm chung. =)) Có một bồn nước to ở giữa, mọi người tắm gội sạch sẽ bên trên rồi xuống bồn ngâm. Cảm giác thật dễ chịu! Nhưng sau khi ngủ dậy thì biết tay nhau ngay! Khi Itsuka-san vào phòng đánh thức mọi người, mình là người dậy đầu tiên. Âm thanh đầu tiên phát ra là Aaaaaaa~ đầy thê thảm, vì mọi thứ đều như không phải của mình. Lườn cổ bên phải căng cứng, cơ bắp ở vai dọc theo xương quai tê rần, bắp tay mỏi nhừ, ống đồng chân trái đau nhói vì hôm trước bị giày tì vào, hai đầu gối tiếp đất nhiều nên cũng đau, thậm chí đầu gối trái do bị ngã từ đợt đi Nagoya nên càng đau hơn. Mình gồng hết sức để dậy đi đánh răng rửa mặt, vào đến nơi thì mọi người bắt đầu bò ra khỏi giường, ai cũng gào ầm lên: Aaaaa – Đau quá – Cái quái gì thế này! Cả một phòng toàn tiếng kêu rên, cứ như phòng tra tấn vậy. =))

Chạy ra chạy vào một tí, rồi thấy Itsuka-san nằm, mình cũng nằm xuống nghỉ một lúc. Rồi khi bạn ấy trở mình định dậy thì không dậy nổi, phải kêu: Trang-san, cứu với. =))

10h phải trả phòng nên ăn sáng xong, dọn đồ rồi tống ra phòng tập trung, sau đó mới đi trượt tuyết. Lại trượt một lèo đến 3h chiều để 4h đi về. Buổi thứ 2 dù tuyết không được xốp bằng đêm hôm trước nhưng do đã quen nên đã lượn được. Nhưng vì không có ai dậy nên mới thử vài lần trượt 2 chân song song, vẫn chưa ổn vì lực ở chân phải còn quá mạnh. Biết là vậy, nhưng biết lý thuyết không có nghĩa là sửa được thực hành luôn. Vẫn còn phải luyện tập nhiều nữa… Mình muốn trượt thêm nữa…

Ấn tượng của buổi chiều hôm đó là: Ngồi trên cáp treo, nhìn xuống dưới nền sân thấy tuyết lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Quả là có những vẻ đẹp mà máy ảnh dù có tốt đến mấy cũng chẳng thể ghi lại được, chỉ có thể tận hưởng bằng chính đôi mắt của mình. 🙂 Và vì trời rất đẹp nên mình đã có lần nhân bị ngã mà nằm vật ra giữa sân ngắm trời. Nhìn đám snowboard ngồi nghỉ mình cũng muốn lắm, nhưng ski có 2 thanh dọc, không ngang như snowboard nên không ngồi được, muốn ngồi phải ngoặt 2 chân đi và đứng dậy cũng rất phiền phức, nên chỉ có thể nhân cơ hội ngã mà nằm luôn đó. =))

3h trượt xong, nhân mặc đồ trượt tuyết, không lo ướt nên ngồi phịch xuống tuyết, lôi ống kính mới mua 75-300 ra chụp thử. 😀 rồi gần 4h về trả đồ và lên đường về nước. =))

Về từ đêm t7 và đến t3 mới chính thức hết đau người. Những hôm trước ngủ rất khổ vì khi trở mình, không nhấc nổi đầu dậy vì cổ quá đau. 😐

Advertisements